Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

"Năm đó cậu mắc một căn bệnh rất nặng, một loại bệnh hiếm gặp." "Lúc bắt đầu chỉ thấy mệt mỏi rã rời, ngất xỉu và gầy sọp đi, sau đó sẽ từ từ mất đi khả năng điều khiển tứ chi, cho đến khi liệt hoàn toàn và cuối cùng là mất ý thức." "Cậu có biết viện phí đắt đỏ đến mức nào không?" "Lương Ý vì cứu cậu mà quỳ xuống cầu xin đi theo tôi, hắn bảo tôi giúp hắn tìm bác sĩ, làm giả bệnh án. Hắn sợ cậu không chịu chữa, sợ cậu có áp lực tâm lý, sợ cậu vì tiền mà từ bỏ chính mình, nên hắn vẫn luôn lừa cậu." "Hắn vốn không muốn chia tay với cậu, nhưng lúc đó hắn đã có fan, cậu có biết 'fan cuồng' không? Họ sẽ đào bới quá khứ của hắn, biến hắn thành một vị thần hoàn mỹ, nếu thần không hoàn mỹ, họ sẽ hủy hoại kẻ làm cho vị thần ấy không hoàn mỹ." "Vì sự an toàn của cậu, hắn đã nói lời chia tay, ngần ấy năm trời, hắn vẫn không dám đến thăm cậu." "Cậu có biết tại sao lần nào cậu cũng mua được vé xem concert của hắn không? Vị trí đó là hắn để dành riêng cho cậu đấy." "Cậu có biết tại sao buổi concert cuối cùng cậu lại không mua được vé không? Bởi vì hắn muốn tạo ra tai nạn trước mặt mọi người, hắn sợ cậu lao lên sân khấu sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn." "Tiền viện phí của cậu hắn đã trả hết từ lâu rồi, tại sao hắn lại trắng tay trở về? Bởi vì hắn đã dùng số tiền đó để mua chuộc vị bác sĩ từng chẩn đoán cho mình." "Vì cậu, để mọi chuyện trông như thật, hắn đã không tiếc tay thực sự suýt chút nữa tự hủy hoại giọng hát của mình." "Đào Tầm, Lương Ý vì cậu mà đã điên rồi." "Hắn vì cậu mà sẵn sàng từ bỏ thiên phú của mình, để trở thành một người bình thường." Hóa ra là như vậy... Tôi hiểu rồi. Nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay tôi. "Anh muốn tôi phải làm gì?" "Anh đến tìm tôi, nói cho tôi biết những điều này, là muốn tôi làm gì?" Thang Gia Nhiên cười. Nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi bước vào cửa. "Tôi muốn cậu rời xa hắn, để hắn bước tiếp con đường vốn dĩ thuộc về mình." "Tôi sẽ cho cậu tiền, cho cậu cửa tiệm, cho cậu xe và nhà, cậu hãy vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa." "Tôi nói những điều này với cậu là hy vọng cậu đưa ra quyết định tốt nhất cho hắn." "Tương lai của hắn không nên bị giam hãm ở đây." Tôi đã nhìn thấy bài tẩy của Thang Gia Nhiên rồi. Để ép gục một thiếu niên chưa trưởng thành, dùng tiền là đủ. Để chia rẽ một đôi tình nhân, dùng tình yêu là đủ. "Tôi sẽ không đi, cũng sẽ không đồng ý với anh." "Hắn bằng lòng quay lại, bằng lòng ở bên cạnh tôi, vậy thì cứ ở lại thôi." "Tôi sẽ không đuổi hắn đi, cũng sẽ không rời bỏ hắn." "Anh đến tìm tôi, chắc chắn là vì đã bị hắn từ chối rồi, hắn từ chối anh chứng tỏ hắn không muốn, không cam lòng." "Hắn cũng nắm giữ lý do khiến anh không dám cưỡng ép hắn, nên anh mới ra tay với tôi, để tôi chủ động rời đi." "Để tôi đoán xem, anh sẽ hứa giúp hắn tìm tôi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ để hắn tìm thấy tôi." "Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, anh mới đem người đã bị giới giải trí ruồng bỏ ấy trả lại cho tôi." "Đến lúc đó, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu, quá lâu rồi." Đời người ngắn ngủi, không chịu nổi sự mài mòn lặp đi lặp lại của thời gian và những hiểu lầm. "Tôi vẫn luôn coi Lương Ý là bạn, tôi là vì tốt cho hắn." "Cậu quá ích kỷ rồi, cậu đã giam hãm hắn, cậu trói buộc hắn rồi." Tôi lắc đầu, khuôn mặt bình thản: "Tôi không hề giam hãm hay trói buộc cậu ấy." "Chính anh mới là người trói buộc cậu ấy, dùng cái danh nghĩa tình yêu để trói buộc." "Tình yêu không gọi là trói buộc, mà gọi là cam tâm tình nguyện." "Hắn có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi sẽ không đuổi hắn đi." Thang Gia Nhiên mất đi vẻ nho nhã, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Cầm ly nước lên nốc cạn hai ngụm lớn. Lúc đặt ly xuống, nước bắn tung tóe lên mặt bàn. "Cậu..." Tôi mỉm cười, chân thành nói với anh ta: "Cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều này, sự thật năm đó." "Thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ, nhưng hắn không muốn nói thì tôi cũng thôi." "Người về là tốt rồi." "Lúc hắn mới về, tôi đã hét vào mặt hắn, hỏi hắn ai mà cứ đứng mãi một chỗ đợi hắn được." "Thực ra tôi có, tôi vẫn luôn chờ hắn." "Dù cho hắn bảo tôi đừng đợi." "Tuy tôi từng oán hận hắn chia tay với mình, nhưng tôi cũng mong hắn tốt đẹp." "Chuyện của hắn, anh nói với tôi cũng vô ích thôi." "Tôi vẫn luôn không chuyển đi nơi khác, cũng sẽ không chuyển đi, chính là để đợi hắn." "Hắn đi rồi thì coi như thôi." "Hắn về, tôi vẫn luôn ở đây." Lúc tôi quay về, Lương Chỉ Minh đang hầm canh bò cà chua. Căn phòng tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian. Tôi ôm lấy hắn từ phía sau. "Hát cho tôi nghe một bài đi." Hắn sững lại một chút, rồi bắt đầu khẽ ngân nga. Là một bản tình ca. Tôi không đoán sai, những bài hát hắn viết chính là viết cho tôi. "Anh biết rồi sao?" "Ừm, biết rồi, Thang Gia Nhiên đã đến tìm anh, anh ta nói hết với tôi rồi." "Xin lỗi anh, em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, sau này anh ta sẽ không đến làm phiền anh, cũng sẽ không làm phiền chúng ta nữa." Tôi dựa vào hắn, áp mặt vào tấm lưng hắn. Nhịp tim của chúng tôi dán chặt vào nhau. "Đừng nói xin lỗi." Nồi canh đang sôi sùng sục. Hắn múc một bát nhỏ đưa cho tôi. "Vậy em nói, em yêu anh." "Tôi cũng yêu cậu." "Cậu còn nhớ không? Tôi nói không có ai cứ đứng mãi một chỗ đợi cậu đâu." "Lừa cậu đấy." "Tôi có, tôi sẽ luôn đợi cậu, tôi vẫn luôn đợi cậu." Nếu không đợi không yêu, tôi đã chẳng thay một bó hoa hồng tươi cho ngôi nhà này mỗi ba ngày một lần. Hắn cầm thìa, thổi nguội miếng thịt bò rồi đút cho tôi. "Em biết, em vẫn luôn biết mà."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

bộ này cũng oke nì

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao