Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Nửa đêm, Lương Chỉ Minh đã hạ sốt.
Tôi leo lên giường.
Vừa nhắm mắt nằm xuống.
Hắn đã như một bóng ma quấn lấy tôi.
Ôm chặt lấy eo tôi, mặt cứ dụi mãi vào cổ tôi không ngừng.
Nếu không phải thấy hắn vẫn nhắm nghiền mắt, tôi đã sớm cho hắn một bạt tai rồi bảo hắn cút ra ngoài vì tội giở trò lưu manh.
Hắn hừ hừ hừ hừ, lầm bầm nhỏ giọng:
"Anh, em khó chịu quá."
"Nhớ anh, anh ơi..."
Khóe mắt lăn xuống hai giọt nước mắt, bị gối thấm đi mất.
Tôi thở dài một tiếng.
Không đẩy hắn ra, cũng không ôm lại hắn.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh bản thân năm xưa nước mắt đầm đìa.
Níu lấy tay hắn, cẩn thận hỏi:
"Có thể không chia tay được không?"
Hắn không có cha mẹ, tôi cũng vậy.
Chẳng phải chúng ta đã nói rõ là cả đời này sẽ chăm sóc lẫn nhau, nương tựa vào nhau sao?
Có thể đừng bỏ rơi tôi không.
Tôi đã không nói ra lời.
Hắn đã gỡ tay tôi ra.
Hắn nói:
"Xin lỗi, Đào Tầm."
Tôi nhìn hắn lên xe, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Hướng về phía phương xa mà hắn hằng mong đợi.
Mơ màng suốt buổi, toàn thấy những giấc mộng linh tinh.
Có tốt có xấu, nhưng đa phần là những lúc chúng tôi còn mặn nồng.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi.
Ánh mặt trời chiếu vào.
Bị thân hình của Lương Chỉ Minh chắn mất.
Hắn đã hạ sốt, đôi mắt đã khôi phục lại thần thái.
Lúc cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh:
"Anh, chào buổi sáng."
Tôi gạt bàn tay đang chắn trước mắt mình ra, bị ánh nắng làm cho nheo mắt lại.
"Ai là anh cậu, tỉnh rồi thì mau lăn đi."
Hắn không nói lời nào mà đứng dậy, quay lưng về phía tôi mặc quần áo.
Tôi không nhịn được:
"Cậu đi đâu?"
Hắn quay đầu cười, ánh mắt đầy vẻ tinh quái:
"Đi mua bữa sáng cho anh."
"Sữa đậu nành và quẩy nhé, ngày trước anh thích ăn nhất mà."
Hắn tiến sát lại gần tôi.
Đột ngột ôm chầm lấy tôi.
"Em không lăn, đây là nhà em, anh từng nói rồi, không ai cần em thì anh cần em."
"Anh sẽ cho em một mái nhà."
Hắn dụi dụi vào cổ tôi.
"Em không đi đâu cả, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."
"Em sẽ về ngay."
Hắn quay người đi ra ngoài, trái tim đang treo lơ lửng của tôi từ từ hạ xuống.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn nói hắn sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa.