Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: NGOẠI TRUYỆN (Lương Chỉ Minh)
1
Đào Tầm từng bị bỏ lại ba lần.
Lần thứ nhất, cha mẹ anh nói đi lên phía Bắc làm thuê để nuôi anh, bảo anh đợi, tết về sẽ mua quần áo mới cho anh.
Nhưng đi rồi không bao giờ trở lại.
Đào Tầm đã đợi qua rất nhiều cái tết, không đợi được quần áo mới, cũng không đợi được cha mẹ.
Chỉ đợi được đến ngày bản thân ghét cay ghét đắng việc đón tết.
Năm đó Đào Tầm tám tuổi.
Lần thứ hai, người ông vẫn luôn chăm sóc anh nói phải về quê một chuyến, bảo anh đợi, ông sẽ mang khoai lang ngọt đào dưới đất lên cho anh.
Ông không bao giờ trở lại nữa.
Chỉ có khoai lang được gửi về.
Đào Tầm lo liệu hậu sự cho ông, ăn hết số khoai lang đó, thôi học, tiếp quản tiệm xăm ông để lại.
Sau này, anh không bao giờ ăn khoai lang nữa, cũng không bao giờ quay về quê cũ.
Năm đó Đào Tầm mười sáu tuổi.
Lúc kể cho tôi những chuyện này, Đào Tầm chưa đầy hai mươi hai tuổi.
Anh móc lấy cổ tôi, nước mắt rơi lặng lẽ.
Anh nói: "Lương Chỉ Minh, sau này tôi sẽ không bao giờ đợi bất kỳ ai nữa."
Ngày hôm đó tôi đã nói với anh: "Em vĩnh viễn không đi đâu cả, em sẽ luôn ở bên anh."
Nhưng sau đó, tôi cũng phải đi rồi.
Đó là lần thứ ba anh bị bỏ lại.
Anh nói anh sẽ không đợi tôi.
Tôi nói được.
Anh đừng đợi em.
Nhưng tôi biết, anh vẫn luôn đợi cha mẹ mình quay về.
Dù sau này anh biết cha mẹ đã sớm ly hôn, có gia đình mới, có những đứa con mới.
Anh không đi làm phiền, cũng không hỏi tại sao.
Nhưng anh vẫn đang chờ đợi.
Ông nội sẽ không bao giờ về nữa, ông nội biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ông nội đã lừa anh.
Anh cố chấp không về quê nữa, cứ như thể ông nội chỉ là đang đi đào khoai lang thôi.
Không đợi được khoai lang của ông nội, anh không ăn bất kỳ loại khoai lang nào khác.
Tôi biết anh sẽ đợi tôi, vừa không muốn anh đợi, lại vừa khao khát anh đợi mình.
Mâu thuẫn quá phải không.
Chờ đợi đắng cay quá.
Chỉ có Đào Tầm là vẫn luôn đứng tại chỗ cũ.
Anh cố chấp canh giữ nơi này.
Cậu đến, tôi ở đây.
Cậu không đến, tôi cũng không đi tìm.
2
Tình yêu của Đào Tầm là những đóa hoa hồng không bao giờ héo tàn.
Chúng tôi ngâm mình trong làn nước nóng.
Anh bám chặt lấy cơ thể tôi.
Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
Anh nói:
"Lương Chỉ Minh, cậu là người duy nhất sau khi rời đi còn quay lại tìm tôi."
"Cậu cũng là người duy nhất không bắt tôi phải chờ đợi."
"Tôi có thể coi như, cậu là người vì tôi mà đến, và sau này sẽ không bao giờ rời bỏ tôi không?"
Tôi đã hỏi ngược lại một câu:
"Nếu như sẽ chết thì sao?"
Đào Tầm cười một cái, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền.
Hình như tôi quên chưa nói Đào Tầm đẹp đến nhường nào.
Thực ra con phố đó có rất nhiều tiệm xăm, nhưng người khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ có mình anh.
"Vậy thì tôi sẽ chết cùng cậu, Lương Chỉ Minh, tôi thực sự chán ghét việc chờ đợi lắm rồi."
"Được, vậy nếu thực sự có ngày đó, chúng ta sẽ cùng chết."
Tôi đã trả lời câu hỏi trước đó của anh:
"Em là vì anh mà đến, vẫn luôn là vậy."
Dẫu cho giữa đường có từng gặp phải sóng gió.
3
Tôi đã đi gặp Thang Gia Nhiên, hy vọng anh ta đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.
Thực ra tôi cứ ngỡ anh ta sẽ không phát hiện ra sớm đến thế.
Giọng hát là do chính tôi tự làm hỏng, việc mất giọng trong buổi concert cũng nằm trong dự tính.
Vốn dĩ tôi muốn thực sự hủy hoại nó.
Thang Gia Nhiên nhìn tách cà phê trước mặt, hàng mi dày che khuất đôi mắt.
"Ý, tôi cần cậu giúp tôi."
"Lần cuối cùng thôi, có được không?"
"Tôi không ngăn cản hai người yêu nhau, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ Đào Tầm, hai người chuyển sang yêu đương bí mật."
"Tôi bắt buộc phải giành lại ánh mắt của người đó, chỉ có cậu mới làm được."
"Tìm người mới bây giờ không kịp nữa rồi."
Anh ta nắm lấy tay tôi.
Trong mắt toàn là khát khao điên cuồng.
Đôi mắt anh ta ẩn chứa một ngọn đuốc cố chấp mang tên tình yêu.
Anh ta muốn trong mắt người đó chỉ nhìn thấy anh ta, chỉ mình anh ta thôi.
Nhưng trong mắt người đó có quá nhiều người, trong lòng người đó cũng chứa chấp quá nhiều người.
Thang Gia Nhiên rất tốt, nhưng sẽ luôn có những người tốt hơn, có dụng tâm hơn xuất hiện.
Thang Gia Nhiên giống như không biết mệt mỏi, cứ mãi đâm đầu vào bức tường của một tình yêu không bao giờ được hồi đáp.
Chuyện này, tôi tình cờ biết được.
Những vết bầm tím ẩn giấu dưới vạt áo, cái tên vô tình thốt ra khi say rượu.
Sự cầu mà không được, sự điên cuồng của anh ta.
Dáng vẻ thống khổ, si mê mà cũng đầy ngọt ngào khi anh ta nhắc đến người đó.
Tôi rút tay lại.
"Thang ca, tôi không giúp được anh, tôi là Lương Chỉ Minh."
Tôi cũng chỉ muốn làm Lương Chỉ Minh thôi.
Thực ra tôi chưa bao giờ thích hát cả.
Tay anh ta bóp chặt lấy cổ tay tôi.
"Tôi nói cậu là Lương Ý, thì cậu chính là Lương Ý."
"Chỉ có cậu mới đánh bại được tên người mới đó..."
Tôi không vùng vẫy.
Nhìn cổ tay mình bị anh ta bóp ra một vệt đỏ thẫm.
"Nếu người đó biết, đối tượng mà người đó từng rất thích, từng muốn kết hôn cùng lại bị anh hủy hoại, anh nói xem sẽ thế nào?"
Anh ta coi sự yêu ghét của người đó còn quan trọng hơn cả tính mạng mình.
Đây chính là bí mật mà tôi tình cờ phát hiện ra.
"Cậu tưởng cậu có thể đe dọa được tôi? Cậu dám nói, tôi sẽ khiến Đào Tầm biến mất."
Tôi không sợ hãi.
Tôi đã có được câu trả lời của Đào Tầm rồi.
"Vậy thì tôi sẽ hủy hoại anh, rồi chết cùng anh ấy, dù sao kẻ yêu mà không được cũng chỉ có anh thôi, tôi và Đào Tầm coi như là tuẫn tình."
Nếu một người đến cái chết cũng không sợ, thì chẳng còn gì có thể khống chế được người đó nữa.
Anh ta buông tay tôi ra.
Tôi đứng dậy rời đi.
Quay đầu lại thấy thân hình anh ta rơi vào trong bóng tối, đang run rẩy.
Năm năm.
Năm năm tôi lún sâu vào giới giải trí.
Tôi không biết nên trách anh ta hay cảm ơn anh ta.
Không có anh ta, bệnh của Đào Tầm không chữa khỏi được.
Nhưng vì có anh ta, tôi và Đào Tầm đã phải xa nhau năm năm.
Năm năm này, tôi bị nhốt trong một cái vỏ mang tên Lương Ý.
Anh ta cũng đã dốc hết sức để xoay xở cho tôi.
Hướng mọi nguồn tài nguyên về phía tôi.
Chẳng vì điều gì cả.
Chỉ vì chúng tôi đã từng uống rượu cùng nhau, trong căn hộ cao cấp có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Chúng tôi uống rượu, cô độc gọi tên người ở trong lòng mình.
Tình yêu của tôi là sự hướng về nhau từ hai phía, tình yêu của anh ta là sự đơn phương độc hành.
Chúng tôi đã từng có chung một nỗi cô đơn giữa chốn phồn hoa.
"Thang Gia Nhiên."
Anh ta ngẩng đầu lên.
Mặt kính phản quang.
Tôi không nhìn thấy đôi mắt anh ta.
"Nếu anh không yêu chính mình, thì chẳng ai yêu anh đâu."
"Nếu nỗi đau lớn hơn hạnh phúc, có lẽ thứ anh yêu chỉ là sự cố chấp của chính mình thôi."
"Yêu một người định sẵn sẽ không chỉ yêu mình anh, không đáng đâu."
Tôi không hiểu những dây dưa yêu hận của họ.
Tôi chỉ thấy một giọt nước rơi xuống mặt bàn.
Nơi góc phố có người đang vẫy tay gọi tôi.
Khóe miệng anh ấy hiện lên hai lúm đồng tiền.
Cũng có người vì tôi mà đến.
Sự chờ đợi cố chấp suốt mấy ngàn ngày đêm.
Chỉ đơn giản là vì yêu.
END.