Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đi tắm đi, thay quần áo." Nước nóng đã đun xong từ sớm, quần áo cũ hắn để lại đây vẫn còn. Lúc hắn trở ra, mì cũng đã nấu xong. Tôi đặt xuống trước mặt hắn: "Mau ăn đi, ăn xong rồi lăn qua phòng phụ mà ngủ." Hắn ăn mì ngấu nghiến. Mẹ kiếp, một thằng đàn ông sao có thể ngày càng đẹp ra thế này. So với năm chúng tôi mới quen nhau. Da trắng hơn, mịn màng hơn, dáng người càng thêm chuẩn. Béo gầy vẫn vậy. Trong một năm chúng tôi bên nhau. Năm cân thịt tôi vỗ béo cho hắn đều biến mất rồi. Tôi không biết hắn thế nào. Chứ tôi là vì nấu ăn quá dở mà bị bỏ đói đến gầy sọp đi. Hắn thực sự là tâm địa rất xấu. Rất biết nấu ăn, nhưng chưa bao giờ dạy tôi nấu, cũng không cho tôi chạm vào dao. "Tay của anh quý giá lắm, không hợp làm những việc này đâu." "Ngoan, đi rửa cho em hai cọng hành đi." Dẫn đến lúc hắn đi rồi, tôi vẫn chỉ biết rửa hành. Suy ra từ một mà biết mười, tôi đã tự học được cách rửa cà chua và rau xanh. Nhưng chúng không tự nhảy vào nồi để tự xào chín mình được. Khẩu vị của tôi đã bị nuôi cho kén chọn rồi. Không còn nuốt nổi mì tôm khô khốc, cũng chẳng thích ăn những hộp cơm mười tệ bao no ở góc phố. Cũng chẳng có ai cùng tôi đi "check-in" những cửa hàng mới hay món ngon mới. Tô mì mà hắn đang ăn đây. Trông chẳng khác gì đống hỗn độn, là thứ mà tôi đã làm đi làm lại vô số lần mỗi khi nhớ hắn. Tôi thường xuyên bỏ nhầm muối và đường. Nhưng cất đường đi thì tôi lại bỏ nhầm xì dầu và giấm. Cuối cùng, đống gia vị hắn mua trên kệ đều hết hạn, tôi chỉ mua mới mỗi muối. Mì vớt ra sớm một giây thì sống, vớt ra muộn một giây thì nát. Tôi đã thử qua rồi. Ăn mì nát ít nhất cũng không bị khó tiêu. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Có những người sinh ra đã không có thiên phú nấu nướng. Hắn ăn rất sạch sẽ, tôi nghi ngờ bệnh tình của hắn thực ra đã làm mất luôn cả vị giác rồi. Bởi vì trong nhà hết muối rồi. Hắn rửa bát xong, quay người đi về phía phòng phụ. Tôi chợt nhớ ra... "Đợi đã." Ghế sofa ở phòng khách rõ ràng là quá nhỏ, không chứa nổi một hắn, cũng không chứa nổi một tôi. "Đêm nay cậu ngủ với tôi." Hắn không có bất kỳ ý kiến gì, im lặng và nghe lời. Làm cho ba mươi giây do dự của tôi trông cứ như thể đang thèm muốn hắn vậy. Hắn ngủ thiếp đi rồi. Tôi thì không ngủ được. Chắc không bị độc chết chứ? Tay tôi đặt dưới mũi hắn. Tin tốt: Chưa chết. Tin xấu: Sắp rồi. Nhiệt kế lấy ra đã vọt thẳng lên mức 40°C. Tôi không hề lo lắng cho hắn. Nếu chết trong nhà tôi, giá nhà của tôi coi như tiêu đời. Tôi tìm thuốc hạ sốt nhét vào miệng hắn. Lại ép uống thêm một ly nước. Liên tục thay khăn lông, lau người cho hắn. Đã lăn lộn ngoài đời, không có cái gì là không phải trả giá.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

bộ này cũng oke nì

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao