Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Công việc của tôi bị mất từ nửa năm trước.
Chính là sau lần đầu tiên Tưởng Hành đề nghị ly hôn với tôi.
Anh nói suốt sáu năm qua, mỗi năm trôi qua anh lại càng hoảng loạn và lo âu hơn.
Sự dựa dẫm quá mức của tôi khiến anh có cảm giác như mình bị giam hãm trong một chiếc kén dày đặc.
Bởi vì kỳ phát tình của anh không có tin tức tố của Omega đến hòa giải và xoa dịu, nên anh luôn cảm thấy không thỏa mãn.
Anh sợ làm tổn thương tôi, sợ làm bệnh của tôi tái phát nên cứ cắn răng chịu đựng không nói ra.
Nhưng thấy bệnh của tôi đã khỏi hẳn rồi, anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Anh van xin tôi hãy tha thứ cho anh, và đồng ý ly hôn với anh.
Tôi đã không đồng ý.
Để anh không cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này nữa, tôi đã nhượng bộ.
Tôi học cách không dựa dẫm vào anh nữa.
Tôi dồn thêm nhiều năng lượng và tâm trí vào công việc.
Nửa năm đó, tôi đã hoàn thành xuất sắc vài dự án lớn.
Mắt thấy sắp được thăng chức Giám đốc đến nơi rồi.
Thì Kha Du từ trên trời rơi xuống, trực tiếp chặn đứng con đường thăng tiến của tôi.
Khi ấy tôi vẫn còn chút gai góc.
Tôi đã cố gắng tranh luận một trận ra trò với cấp trên.
Kết quả là chẳng giành lại được gì, mà còn bị sa thải.
Cấp trên xòe tay bất lực: "Ai bảo cậu chỉ là một Beta bình thường, một nền móng của xã hội, chứ chẳng phải người có chống lưng cơ chứ?"
Tôi tức đến điên người, nhưng cũng không dám tìm Tưởng Hành để than phiền.
Anh vốn dĩ đã chẳng còn bận tâm đến cảm xúc của tôi nữa rồi.
Tôi sợ làm tăng thêm gánh nặng cho anh.
Cũng sợ anh thực chất chẳng hề quan tâm.
Lúc dọn đồ đạc rời đi, Kha Du đứng ở vị trí làm việc của tôi.
Cậu ta thắc mắc hỏi tôi: "Tại sao anh không chịu ly hôn với anh Tưởng Hành? Anh không cảm thấy mình rất ích kỷ sao?"
"Anh ấy với tôi mới là bạn đời định mệnh, anh cướp mất người yêu của tôi suốt sáu năm rưỡi rồi, còn chưa đủ sao?"