Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17: END
Rời khỏi sân bay, tôi liền nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng chờ người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cao ráo, đẹp trai, trưởng thành và điềm tĩnh.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy ngẩn người một chút.
Chạy nhào lại đón tôi.
Hỏi: "Mẹ tôi đâu rồi ạ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy chăm chăm, không nhúc nhích.
Gương mặt Hứa Phóng đờ ra, chưa đầy vài giây, vành tai cũng bắt đầu đỏ lựng lên.
"Ch... chuyện gì thế?"
"Nửa năm không gặp, không nhận ra tôi nữa rồi sao?"
Tôi khẽ giọng hỏi cậu ấy: "Hứa Phóng, cậu thực sự thích tôi sao?"
Mặt Hứa Phóng đỏ gay: "Chú nhỏ,... có phải lại có người nói nhảm nhí gì với chú không?"
"Là ai thế, để tôi đánh chết nó!"
Ánh mắt cậu ấy ngưng tụ lại, nhìn về phía sau lưng tôi.
"Là cái gã âm hồn không tan này sao?""
Tôi quay đầu lại, mới phát hiện Tưởng Hành đang lén lút bám theo sau lưng tôi.
Gầy giơ cả xương.
Thấy tôi nhìn anh ta, đồng tử co thắt lại, muốn trốn đi nhưng mãi vẫn không có động tác gì.
Hình như tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta không chủ động chọc ghẹo tôi, tôi đều coi như không nhìn thấy.
Lúc này cũng vậy.
Tôi lắc đầu, tiếp tục hỏi Hứa Phóng: "Hứa Phóng, cậu thực sự thích tôi sao?"
"Tôi biết tôi không phải là chú nhỏ của cậu."
Hứa Phóng thẫn thờ vài giây, nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên là thật rồi, tôi đối với chú là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy, thuộc loại chân bước không nổi luôn ấy."
"Nếu không tôi chẳng rảnh rỗi đi xía vào chuyện của người khác đâu."
Cậu ấy mím môi, rồi lại toe tút cười: "Tôi diễn làm kẻ ngốc ở sân bay có giống không?"
Thế thì tôi lại càng không hiểu nổi.
Bộc bạch sự thắc mắc từ tận đáy lòng: "Vậy cậu không muốn hôn tôi, ôm tôi sao?"
"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi mới muốn làm vậy với người mình thích thôi sao?"
"Tôi đã từng này tuổi rồi, còn như thế này có phải rất đáng ghét không?"
Hứa Phóng ngẩn người vài giây, đột nhiên đôi mắt đỏ ngầu.
Lẩm bẩm nói: "So với việc nghe thấy chú thích tôi, tôi càng vui mừng hơn khi chú có thể giãi bày những điều này ra ngoài."
"Không đâu, ở độ tuổi nào cũng có thể tự do bày tỏ cả, chênh lệch mười tuổi là vừa đẹp, tôi còn có thể dưỡng già cho chú nữa đấy."
Chuyện này... có khi nào hơi làm mất hứng không nhỉ?
Tôi không nhịn được bật cười.
Bất ngờ bị cậu ấy ôm chặt lấy vào lòng.
Một tay che lấy gương mặt tôi.
Vội vã hôn lên môi tôi.
Đến khi thực sự hôn vào rồi, lại trở nên rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
Tôi có chút không thỏa mãn, há miệng cắn cậu ấy một cái.
Cậu ấy khựng lại một chút, rồi biến thành trận mưa bão cuồng phong, hôn đến mức da đầu tôi tê dại.
Người trẻ tuổi đúng là khác biệt thật.
Một sức khỏe như trâu.
Sau khi nụ hôn kết thúc, tôi nhìn về phía sau lưng.
Tưởng Hành vẫn đứng ở đó, gương mặt tái nhạt, xiêu xiêu vẹo vẹo chực ngã.
Tôi thản nhiên hỏi anh ta: "Tưởng Hành, anh không chúc phúc cho tôi sao?"
"Ban đầu anh đã nói khi tôi gặp được người mới, anh sẽ chúc phúc cho tôi mà."
Tưởng Hành phản ứng vài giây, hoàn toàn sụp đổ: "Nguyên Triệu Hàn, em đã nhớ ra rồi... thế mà còn cố tình làm như thế này trước mặt anh sao?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không phải cố tình."
"Chỉ là anh trong mắt tôi, chẳng có gì khác biệt so với tất cả những người qua đường ở sân bay cả."
"Đừng làm phiền cuộc đời tôi nữa, Tưởng Hành, tự lo cho bản thân đi."
"Tạm biệt."
Tôi không quay đầu nhìn lại nữa.
Chủ động nắm lấy tay Hứa Phóng, cùng nhau đi về phía bên ngoài sân bay.
Mồ hôi tay cậu ấy đầm đìa, lại còn lạnh nữa.
Nắm rất chặt.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn vết sẹo màu nhạt sau gáy cậu ấy, cũng siết chặt lấy tay cậu ấy.
Giọng Hứa Phóng khàn khàn: "Nguyên Hứa Nguyện tiên sinh, đừng nhìn nữa, nhìn nữa là tôi không nhịn được mà làm trò hề mất."
Tôi không kiềm chế được cúi đầu liếc nhìn chiếc quần thể thao màu xám của cậu ấy một cái.
Trời đất ơi.
Có chút phỏng mắt quá nha.
Tôi đỏ mặt đỏ gay vội vã ngẩng đầu nhìn đường.
Trong đầu một mớ hỗn độn.
Trẻ tuổi đúng là có vốn liếng mà.
Còn chưa có phản ứng gì đã...
Cũng không biết thân già này của tôi có chịu đựng nổi không nữa.
Ánh mặt trời thật đẹp.
Tôi không chết cũng thật tốt.
END.