Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Hứa Phóng lặng lẽ đứng một bên chờ tôi nghe xong điện thoại.
Trước khi tôi chìm đắm vào cảm xúc hư vô, cậu ấy đã đưa điện thoại đến trước mắt tôi.
Hào hứng nói: "Chú ơi nhìn này, tôi vừa chụp được chim hạc仙! Sau lưng nó thực sự có mây lành kìa."
Tôi liếc nhìn một cái, nở nụ cười chậm chạp.
Đột nhiên muốn trêu cậu ấy một chút: "Đó không phải là mây lành đâu, là con hạc đỉnh đỏ nó đang đi... đi..."
Nói ra dường như hơi thiếu văn minh.
Tôi đổi sang một cách nói khác: "Đang bài tiết đấy."
Hứa Phóng nhún vai, tiếp tục chụp ảnh: "Tôi biết chứ, nhưng thì sao nào?"
"Chính bản thân chúng còn chẳng bận tâm, việc gì tôi phải xoắn xuýt? Cứ coi đó là mây lành là được rồi."
"Chỉ cần không ỉa lên đầu tôi, tôi sẽ giả vờ như không biết."
Lời này nghe như thể còn có ý tứ khác.
Tôi khựng lại.
Nhìn Hứa Phóng bằng ánh mắt khó nói hết thành lời: "Cậu học triết học hay tâm lý học ở đại học thế?"
Hứa Phóng hếch miệng cười: "Tôi học quản trị kinh tế đấy, không ngờ đúng không?"
Tôi lắc đầu.
Không nói thêm gì nữa.
Cả cơ thể lẫn tinh thần đều đã quá mệt mỏi.
Một ngày không thể đi tham quan nhiều nơi được.
Chúng tôi trở về khách sạn, mỗi người mở một phòng riêng.
Có lẽ vì mệt mỏi đến cực hạn, đêm đó tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi dạo hồ.
Mặt hồ rộng lớn đến nhường ấy, thế mà lại khiến tôi đụng độ với người tôi không muốn gặp nhất trên đời này.
Tưởng Hành đứng ở bến đậu thuyền du lịch, ánh mắt đánh giá dòng khách du lịch qua lại.
Nhìn thấy tôi bước xuống thuyền, anh lộ ra nét mặt quả nhiên là như vậy.
Anh tiến lại gần.
Thân mật muốn ôm lấy vai tôi: "Anh biết ngay là em ở đây mà."
"Trước đây chưa kịp thu xếp thời gian đi cùng em, bây giờ anh đền bù cho em."
"Triệu Hàn, đừng giận anh nữa."