Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Đám cưới rất sang trọng.
Chú rể rất trẻ trung.
Cô dâu có gương mặt khả ái, xinh đẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
Hai người từ đằng xa nhìn thấy tôi và Hứa Phóng, liền nhiệt tình chào hỏi.
Tôi hoang mang rồi.
Lén hỏi Hứa Phóng: "Người cậu yêu nhất là ai thế?"
Hứa Phóng dõng dạc trả lời: "Đương nhiên là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới rồi!"
"Nhưng sao tôi càng nhìn càng thấy cậu với cô dâu có nét rất giống nhau thế?" Tôi bắt đầu nảy sinh nghi vấn.
Hứa Phóng cứng đơ cả người, nhìn trời nhìn đất nhìn không trung.
Duy chỉ có không dám nhìn tôi.
Cuối cùng đành buông xuôi: "Đương nhiên rồi, dù sao đó cũng là mẹ tôi mà."
Tôi: "???"
"Cậu lừa tôi?"
Hứa Phóng chớp chớp mắt, bắt đầu ăn vạ:
"Tôi lừa chú từ nào chứ?"
"Người tôi yêu nhất là mẹ tôi, không được sao?"
Tôi ngẩn người.
Đâu có ai quy định từ yêu chỉ được dùng trong tình yêu lứa đôi đâu.
Là do tôi tự mình hiểu nhầm thôi.
"Vậy sao cậu lại khóc thảm thiết như thế?"
Hứa Phóng chống hông: "Tôi không khóc thảm thiết chút thì làm sao thu hút sự chú ý của ai đó được chứ?"
"Mặc dù chú cũng chẳng có ý định chú ý đến tôi."
Tôi có chút bất lực.
Buông tay cậu ấy ra định rời đi.
Chú rể và cô dâu đã bước đến trước mặt chúng tôi rồi.
Chú rể xâm xấp tuổi tôi, cười khà khà dắt Hứa Phóng đi phụ giúp công việc.
Để lại tôi và cô dâu nhìn nhau trố mắt.
Cô dâu gượng gạo mỉm cười.
"Cậu là bị A Phóng lừa đến đây đúng không?"
"Nó đột nhiên nói với tôi sẽ dẫn một người bạn xinh đẹp đến, tôi vừa nhìn thấy cậu là hiểu ngay lý do tại sao rồi."
Tôi cũng gượng gạo gật đầu.
Cô dâu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, nở nụ cười đầy khích lệ với tôi.
"Cậu không tò mò tại sao sao, bảo sao đứa trẻ đó lại không yên tâm về cậu."
Gương mặt tôi ngơ ngác hoàn toàn.
Cô dâu kéo tôi ngồi xuống, dáng vẻ như muốn trò chuyện với tôi thật lâu.
"A Phóng là một Alpha cấp cao, không chỉ cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố, mà khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác cũng mạnh mẽ một cách khác thường."
"Đứa trẻ này, đã cứu rỗi tôi rất nhiều lần rồi."
Bà nắm lấy tay tôi, dịu dàng vỗ vỗ.
"Cậu bây giờ rất giống tôi của ngày xưa."
"Tôi là một người bình thường, từng yêu bố đẻ của A Phóng tha thiết, yêu đến mức không có ông ta thì không sống nổi, nhưng đối phương từ lâu đã chán ngấy tôi rồi."
"Người chồng hiện tại của tôi, cũng là do A Phóng bắt lừa về giới thiệu cho tôi đấy."
Hứa Phóng quả nhiên là kẻ buôn người mà đúng không?
Đi khắp nơi bắt lừa người ta.
Cô dâu tiếp tục nói:
"Cậu đừng nhìn A Phóng trẻ hơn bất kỳ ai, lại còn luôn tỏ ra trẻ con, đứa trẻ đó thực ra hiểu đời hơn bất kỳ ai đấy."
"Nó luôn nói với tôi rằng, người mà bản thân nên yêu thương nhất mãi mãi là chính mình, những kẻ khác đều là rác rưởi hết, đời người ai chẳng phải xả ra biết bao nhiêu thứ rác rưởi, xả ra rồi thì đừng có chạy theo mà ngửi lại làm gì."
Lời này... đúng là hơi thô thật.
Tôi dời ánh mắt theo nụ cười của cô dâu nhìn về phía Hứa Phóng.
Cậu ấy đang ngăn nắp, chỉn chu giao tiếp với nhân viên tổ chức đám cưới.
Vẻ mặt hoàn toàn không còn chút trẻ con nào như trước đó.
Trông vô cùng trưởng thành và đáng tin cậy.
"Nghe nói cậu và A Phóng hẹn nhau cùng đi du lịch, hy vọng hai người sẽ có một chuyến đi tuyệt vời."
Cô dâu đứng dậy, chỉnh lại váy cưới, cười nói vui vẻ đi về phía chú rể.
Sau khi đám cưới chính thức bắt đầu, cô dâu khoác tay Hứa Phóng bước lên lễ đường.
Hứa Phóng lại khóc.
Lần này cậu ấy khóc rất yên lặng, không ồn ào chút nào.
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt nhòe lệ mỉm cười với tôi.
Sau khi cậu ấy quay đầu đi, tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi cửa sảnh tiệc, sự náo nhiệt đằng sau dần xa rời tôi.
Cả thế giới hình như chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đứng bên bờ đường, nhìn dòng xe cộ nườm nượp qua lại, đột nhiên thẫn thờ.
Còn chưa kịp rơi vào trạng thái mất nhận thức.
Thì đằng sau đã vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.
Hứa Phóng đuổi theo ra ngoài, như thể không phát hiện ra việc tôi bỏ chạy.
Nhướng mày, đắc ý vẩy vẩy chiếc thẻ ngân hàng trên tay.
"Chú ơi, mẹ tôi thưởng cho tôi một chiếc thẻ không giới hạn hạn mức này, chúng ta mau đi hưởng thụ thôi."
Tôi bừng tỉnh, thật sự không biết phải làm sao để từ chối ý tốt của cậu ấy.
Thôi vậy, dù sao cũng chỉ có ba ngày.
Tùy cậu ấy vậy.