Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Tưởng Hành đã gấp giáp giục tôi dậy đi ly hôn với anh. Kha Du lái chiếc xe mới do Tưởng Hành mua đến đón chúng tôi. Thật nực cười làm sao. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn bóng hình mình phản chiếu qua kính xe. Nụ cười sao mà cay đắng, xấu xí đến thế. Ở hàng ghế trước, Tưởng Hành vẫn đang trách yêu: "Em chẳng phải là đứa thích ngủ nướng nhất sao? Việc gì phải cất công chạy một chuyến làm gì cho mệt." Kha Du cười rất ngọt ngào, qua gương chiếu hậu khẽ liếc nhìn tôi một cái. "Em không đợi thêm được nữa mà." Tưởng Hành giơ tay, xót xa xoa đầu cậu ta. "Vậy để anh mau chóng làm xong thủ tục ly hôn, rồi về đồng hành cùng em ngủ tiếp một giấc nướng." Họ ngọt ngào ân ái, hương chanh nồng nặc bao trùm lấy toàn bộ khoang xe. Tôi như một kẻ điếc người câm, tròn vai một khán giả ngoan ngoãn. Cuối cùng cũng làm xong thủ tục ly hôn, tôi đi thẳng ra sân bay. Vé máy bay là chuyến chuyến bay đêm. Thủ tục ly hôn xong quá nhanh, tôi phải ngồi chờ ở phòng chờ rất lâu. Nhưng tạm thời chẳng còn nơi nào để đi, tôi đành đến sân bay sớm để ngắm nhìn dòng người vội vã qua lại. Điện thoại vang lên, là mẹ tôi gọi tới. Vừa bắt máy, bà đã gào lên hỏi tôi: "Nguyên Triệu Hàn, ai cho phép mày ly hôn với Tưởng Hành?" "Mất nó rồi thì mày còn có tác dụng gì nữa?" "Vốn dĩ chỉ là một Beta vô dụng chẳng nhờ vả được gì, vậy mà còn không biết đường giữ chặt lấy Alpha, tao thà sinh ra một con heo còn hơn sinh ra mày!" Bố tôi ở bên cạnh cũng hét lớn: "Mày mau quay về quỳ xuống xin lỗi Tưởng Hành đi, cho dù có phải quỳ cũng phải làm nó đổi ý!" "Không có nó thì gia đình mình làm sao ăn ngon mặc đẹp được nữa?" "Sau này em trai Omega của mày còn phải tìm rể hiền trong giới cậu ấm nhà giàu nữa, phải nhờ Tưởng Hành giới thiệu đấy!" "Nếu thật sự không xong thì mày giới thiệu em mày cho Tưởng Hành đi, nó còn có tác dụng hơn mày gấp mười lần đấy!" Tôi chẳng thể chen vào lấy một câu. Cũng chẳng muốn chen vào. Năm đó Tưởng Hành cầu hôn tôi với quy mô rất lớn, tin tức giải trí đều đồng loạt đưa tin. Bởi vì việc Alpha kết hôn với Beta vốn dĩ là chuyện không mấy bình thường. Rất nhiều người xem chúng tôi là trò cười, cũng rất nhiều người muốn chống mắt lên xem chúng tôi có thể kiên trì được bao lâu. Giờ đây ly hôn rồi, chắc chắn cũng có tin tức báo chí đưa tin. Thế nên người nhà của tôi mới nhận được tin nhanh đến vậy. Nhưng họ chẳng có lấy một câu quan tâm dành cho tôi. Tất cả chỉ toàn là lời trách móc, chửi rủa. Tôi lặng lẽ nghe hết, chỉ cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi vô cùng. Đầu dây bên kia tưởng tôi không nghe thấy. A lô a lô một hồi lâu. Cuối cùng nhổ ra vài câu tục tĩu: "Mẹ kiếp, cái đồ ăn cháo đá bát này cố tình tắt tiếng của tao đấy à?" "Mày đừng có mà mò về nhà, cái nhà này không có chỗ cho kẻ phế vật." "Có chết thì cũng đừng về làm phiền tụi tao, tốt nhất là chết càng xa càng tốt!" Tôi không kiềm được, bật cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ làm sao họ lại biết tôi đang muốn chết ở một nơi thật xa cơ chứ. Tiếng cười làm họ giật mình. Lại tiếp tục chửi rủa tôi: "Nghe thấy mà mày cố tình không nói chuyện hả?" "Đợi mày về tao không đánh gãy chân mày tao không mang họ Nguyên!" Những lời đe dọa quen thuộc, khẩu vị quen thuộc. Mặc dù tôi đã rất lâu rồi không bị họ đối xử như thế này nữa. Hình như là kể từ sau khi kết hôn với Tưởng Hành, tôi không còn phải trải qua cảm giác đó nữa. Tôi cúp điện thoại, dứt khoát kéo đen rồi xóa sạch liên lạc của người nhà. Ngồi ở sân bay thẫn thờ suốt cả một buổi chiều.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂