Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Giận anh sao? Một năm trước có lẽ là có thật đấy. Nhưng trong suốt một năm qua, sự tức giận đó đã sớm bị mài mòn sạch sẽ rồi. Tôi né tránh sự đụng chạm của anh. Chân mày nhíu chặt lại: "Tưởng Hành, anh đến đây làm gì?" "Có xứng với bạn đời định mệnh của anh không?" Tưởng Hành không cho là đúng, mỉm cười tiếp tục giơ tay muốn chạm vào tôi: "Em quả nhiên vẫn còn để ý đến anh, không sao cả." "Anh với Tiểu Du chẳng phải vẫn chưa tổ chức đám cưới sao." Tôi nhận ra mình thực sự chẳng còn lời nào để nói với anh nữa. Đang định tiếp tục né tránh. Thì Hứa Phóng cuối cùng cũng trò chuyện xong với các cụ ông cụ bà trên thuyền, thong thả đi tới. Cậu ấy tiện tay vung một đấm gạt phắt tay Tưởng Hành ra, chê bai bịt mũi lại: "Trời đất ơi đại ca, sao tin tức tố của anh lại thối thế này?" "Đàn ông mà không biết giữ mình, chẳng khác nào bắp cải thối đâu nhé!" Nói xong, Hứa Phóng mỉm cười híp mắt nhìn tôi: "Anh Triệu Hàn, anh mệt chưa?" "Nếu mệt rồi thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi nhé?" Tôi quả thực đã mệt, gật đầu bảo được. Tưởng Hành đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi. Nghiến răng nghiến lợi: "Nguyên Triệu Hàn, em lại tự làm tha hóa bản thân như thế sao?" "Thà rằng tùy tiện tìm một Alpha để thay thế anh, chi bằng tiếp tục duy trì quan hệ thể xác với anh." "Cậu ta có hiểu rõ các điểm nhạy cảm trên cơ thể em bằng anh không?" Thật kinh tởm. Tại sao suốt bao nhiêu năm qua tôi lại không phát hiện ra bộ mặt này của anh cơ chứ? Tôi siết chặt nắm đấm, giơ một tay lên. Hất một cú đấm thật mạnh vào mặt Tưởng Hành. "Tưởng Hành, anh thật sự làm tôi thấy kinh tởm." Hứa Phóng thấy tôi và cậu ấy bị người ta gộp lại để tung tin đồn nhảm nhí thô bẩn, có lẽ cũng cảm thấy bị xúc phạm, liền lao vào đánh nhau với Tưởng Hành. Mỗi khi vung một cú đấm, cậu ấy lại lạnh mặt hỏi Tưởng Hành: "Chỗ này của anh có nhạy cảm không?" "Không nhạy cảm à, thế để tôi đổi chỗ khác." "Chỗ này nhạy cảm không?" "Có nhạy cảm không?" Mấy câu hỏi tẩy não ma mị làm tôi ngơ ngác cả người. Tưởng Hành hoàn toàn không đánh lại một Hứa Phóng có sức khỏe như trâu. Tôi cũng chẳng thể can ngăn được. Chẳng mấy chúa, cả ba chúng tôi đều phải vào đồn cảnh sát địa phương. Rốt cuộc vẫn là mẹ của Hứa Phóng đến bảo lãnh đưa chúng tôi ra ngoài. Về phần Tưởng Hành, là Kha Du đến đón anh. Cậu ta đã lén lút bám theo Tưởng Hành đến thành phố N. Chớp mắt một cái đã mất dấu. Bây giờ nhìn thấy tôi, gương mặt tràn ngập sự chán ghét: "Chỉ là một Beta cùi bắp, mày có thấy mình rẻ mạt không hả? Đừng có bám lấy bạn đời của tao nữa!" Tôi thấy mức độ bệnh tâm thần của cậu ta e là còn nặng hơn cả tôi. Tôi chẳng buồn chấp nhặt với cậu ta. Kéo Hứa Phóng định đi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Dù cậu ấy đánh người rất hăng, nhưng cũng chịu không ít đòn. Chuyện này trách nhiệm thuộc về tôi, tôi phải có trách nhiệm. Mới đi được vài bước, Tưởng Hành đã cất giọng khàn khàn gọi tên tôi. "Triệu Hàn, em không thấy anh bị thương nặng hơn sao?" "Sao em có thể nhẫn tâm không ngó ngàng gì đến anh thế?" Tôi khựng lại. Không thể ngăn bản thân nhớ về ngày trước, khi anh vì muốn học làm món ăn tôi thích mà vô tình cắt rách da ngón tay. Không nghiêm trọng, nhưng tôi lại cực kỳ xót xa. Coi đó như một chuyện rất lớn để xử lý. Anh liền mỉm cười kề ngón tay lên môi tôi. Nói: "Đừng hoảng, bà xã liếm liếm một chút là khỏi ngay ấy mà." Tôi ngơ ngác chưa kịp liếm hai cái, gương mặt anh đã áp sát xuống. Nói: "Anh thích nhìn dáng vẻ em lo lắng vì anh." "Triệu Hàn, em phải làm bà xã của anh cả đời đấy." Chúng tôi cười đùa đắm đuối bên nhau. Kết quả, cả đời của anh, chỉ là một đoạn ngắn ngủi. Sự xúc động và niềm vui đong đầy khi ấy giờ đã trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng đầy kinh tởm. Khổ sở nôn không ra, mà nuốt cũng chẳng xong. Tôi không quay đầu lại, khẽ giọng nói: "Tưởng Hành, là anh thay đổi trước." Tôi không biết gương mặt anh lúc này ra sao. Cũng không còn nghe thấy tiếng của anh nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao