Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Những địa điểm du lịch trong kế hoạch của tôi, quả thực là những nơi từng cùng Tưởng Hành lên lịch trình. Nhưng anh luôn rất bận rộn, lúc nào cũng không rút ra được thời gian. Cứ trì hoãn mãi, rồi chẳng bao giờ đi được nữa. Tôi chỉ muốn bù đắp lại những tiếc nuối của kiếp này. Nhưng giờ đây bị Tưởng Hành quấy rầy như thế này, dường như cũng chẳng còn cần thiết nữa. Phong cảnh ở đâu, con người ở đâu, có lẽ cũng đều như nhau cả. Buổi tối, tôi từ chối lời đề nghị đi cùng vào ngày cuối cùng của Hứa Phóng. Cũng không nói cho cậu ấy biết tôi sẽ đi đến danh lam thắng cảnh nào. Tôi mất ngủ cả đêm. Bên tai lúc nào cũng văng vẳng rất nhiều âm thanh tạp nham. Đã vậy thì khỏi ngủ nữa. Khi trời còn chưa sáng, tôi đã đi ra bờ biển. Mặt trời sắp mọc rồi. Tôi cũng không cố tình đứng đợi, chỉ lặng lẽ nhìn những ngọn sóng vỗ đập dưới vách đá ven biển, chìm đắm vào hư vô. Chẳng biết từ lúc nào, phía sau lưng tôi đã có một người đứng đó. "Triệu Hàn, suốt một năm qua, mỗi lần về nhà, đầu anh đều rất đau." "Anh cứ nghĩ, ở bên Kha Du thì mọi chuyện sẽ tốt lên." "Nhưng thực sự sau khi ly hôn với em, nhìn thấy bên cạnh em có người khác đứng đó, trái tim anh đau đớn vô cùng." Tôi tưởng mình bị ảo giác, nhíu mày quay đầu nhìn lại một cái. Tưởng Hành thực sự đang đứng ở đó. Dáng vẻ anh rất đau đớn, không dám tiến lại gần tôi. Tự mình đắn đo cân nhắc: "Anh sẽ không kết hôn với Kha Du nữa." "Cùng lắm thì anh chỉ để Kha Du cung cấp tin tức tố cho anh vào kỳ phát tình mà thôi." "Nếu em lo lắng anh bị tin tức tố ảnh hưởng mà vượt quá giới hạn, em có thể trói anh lại." "Thế nào cũng được, Triệu Hàn, chúng ta tái hôn có được không?" Anh hơi nghẹn ngào: "Em đừng không thích anh, cũng đừng thích người khác." Nếu là trước đây, khi nhìn thấy anh đau lòng, có lẽ tôi đã chẳng cần biết đúng sai mà lao đến dỗ dành anh rồi. Nhưng giờ đây trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào. Giống như đang xem một người chẳng hề liên quan đến mình biểu diễn vậy. Tê dại và tự biết rõ. Người đứng phía sau từng ban cho tôi một trận chữa lành và phồn hoa, nhưng anh cũng chính người giội xuống cuộc đời tôi một trận sạt lở và sóng thần. Tình yêu là thật, chỉ là đã chuyển dời đi mất rồi. Sự hối hận và không đành lòng lúc này có lẽ cũng là thật, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi đều hiểu cả. Nhưng tôi không muốn giao tiếp với bất kỳ ai nữa. Thậm chí là kháng cự việc giao tiếp với chính bản thân mình. Chỉ biết đăm đăm nhìn những ngọn sóng cuộn trào trước mắt. Nghe thấy chúng đang thầm thì bọt tung: "Mau xuống đây đi, đến chơi với chúng tôi này." "Cậu ở bên đó chẳng phải rất thừa thãi sao?" "Chúng tôi cần cậu, thực sự rất cần cậu." "Chẳng phải không có ai yêu cậu sao? Chúng tôi sẵn lòng yêu cậu mà, chúng tôi sẽ mãi mãi ôm lấy cậu." Xa có, gần có, lớn có, nhỏ có. Cứ câu nọ đè lên câu kia. Tôi vốn không giỏi từ chối những tấm lòng tốt. Chúng cần tôi một cách không e ngại, tôi phải đi qua đó thôi. Tôi đứng dậy, bước về phía những tiếng gọi mời. Có người gào lên gọi tôi, giọng nói hỗn loạn và hoảng loạn, tôi nghe không rõ. Khi đột ngột lao dốc rơi xuống, tôi được một bàn tay chộp lấy, cùng nhau rơi xuống biển sâu. Ở ánh mắt cuối cùng, tôi nhìn rõ gương mặt của Hứa Phóng. Có chút tự trách. Nếu đó là Tưởng Hành, tôi có làm hại chết anh thì thôi vậy. Anh ta chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng Hứa Phóng còn trẻ như thế, trên đời này còn rất nhiều người yêu thương cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên nhảy sớm hơn mới phải. Nguyên Triệu Hàn ơi, mày đúng là một tai họa mà. Chết rồi mà vẫn còn gây phiền phức cho người khác.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao