Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi và Tưởng Hành cũng quen biết nhau qua một gói sô-cô-la như thế này. Hồi mới nhập học, ở nhà vẫn như thường lệ không cho tôi tiền sinh hoạt. Học phí phải dựa vào khoản vay hỗ trợ sinh viên. Tôi phải đi làm thêm đủ nghề để sinh sống. Lúc nào cũng mệt mỏi và đói meo. Hơn nữa lại thường xuyên không có cảm giác thèm ăn hoặc quên mất việc ăn uống. Có một lần, tôi bị tụt đường huyết, ngất xỉu ngay trên đường bước ra khỏi thư viện. Chính Tưởng Hành là người đầu tiên phát hiện ra. Anh đã nhét một miếng sô-cô-la rất ngọt vào miệng tôi. Sau này, tôi trở thành một trong những sinh viên nhận được sự trợ cấp định hướng từ gia đình họ Tưởng. Kể từ đó, vị ngọt ấy cứ vấn vương trong lòng tôi suốt nhiều năm trời không chịu tan đi. Sau khi ở bên Tưởng Hành, anh phát hiện tôi thích ăn loại sô-cô-la này nên thường xuyên mua cho tôi. Nhưng anh cũng không cho phép tôi ăn mỗi ngày. Nói là hàm lượng đường quá cao, chỉ được ăn có chừng mực. Sau khi anh đề nghị ly hôn, mỗi lần cảm xúc của tôi sắp sửa gục ngã, tôi đều lấy loại sô-cô-la này ra ăn thay cơm. Muốn dùng vị ngọt để lấp đi sự cay đắng trong lòng. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra Tưởng Hành thật sự đã chẳng còn bận tâm đến tôi nữa rồi. Anh không còn mua sô-cô-la cho tôi nữa. Cũng chẳng còn chú ý xem tôi ăn nhiều hay ăn ít nữa. Tôi liền từ từ cai hẳn. Thật là. Khó khăn lắm mới cai được, sao lại để tôi nhìn thấy nó nữa rồi. Ngoại trừ thẻ căn cước, tôi đã cố tình không mang theo bất cứ thứ gì rồi mà. Hóa ra ở một nơi xa lạ nhìn thấy đồ vật quen thuộc, trái tim vẫn sẽ nhói đau như cũ. Tôi cúi gầm đầu, nhắm chặt mắt lại. Không để bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng Hứa Phóng lại đột nhiên khựng lại, giơ tay giật lấy gói sô-cô-la trong tay tôi. Nhét vào tay tôi một gói que cay. "Xin lỗi nhé chú, tôi quên mất người có tuổi một chút thường không thích ăn đồ ngọt nữa, không nên đưa sô-cô-la cho chú." Cái tông giọng này, thật sự làm người ta có chút tức giận. Tôi không khỏi lườm cậu ấy một cái. "Tôi mới ba mươi tuổi thôi, đừng làm như tôi già lắm rồi không bằng." Hứa Phóng nhún vai, lén cười. "Ồ, tôi hai mươi tuổi, trưởng thành được hai năm rồi." Ai hỏi cậu ấy đâu cơ chứ? Tôi đã ăn hết cả một gói que cay. Cực kỳ cay. Cay đến mức tôi quên mất cả đau buồn, chỉ biết liên tục hít hà lấy hơi. Lại còn phải liên tục lau nước mắt nước mũi. Hứa Phóng nhìn chằm chằm dáng vẻ thảm hại của tôi, bật cười khoái chí. Tôi hít hà lấy hơi, cũng không kiềm được mà mỉm cười theo.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂