Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Khi hoàng hôn buông xuống, ghế bên cạnh tôi có một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống.
Tôi không phân biệt được cậu ấy thuộc tính trạng gì.
Cậu ấy rất ồn ào.
Cứ khóc mãi không ngừng.
Cậu ấy gào khóc nửa ngày trời, tôi cũng chẳng buồn hỏi thăm lấy một câu.
Cậu ấy không kiềm được, sụt sịt hỏi tôi: "Chú à, chú không thấy tò mò chút nào sao?"
"Có một người ngồi ngay bên cạnh chú khóc to như thế này cơ mà?"
Tôi bừng tỉnh, hơi áy náy.
Hoàn toàn xem tiếng khóc của cậu ấy như tiếng ồn nền của sân bay mất rồi.
Tôi nhìn người thanh niên này một lượt, vóc dáng rất cao.
Dù có ngồi trên ghế thì đôi chân đó vẫn dài đến mức vô lý.
Gương mặt non nớt trông như mới vào đại học.
Gọi một người ba mươi tuổi như tôi là chú hình như cũng chẳng sai chút nào.
Chỉ là tôi cũng thấy thắc mắc.
"Tôi nên thấy tò mò sao?"
Cậu thanh niên trợn tròn đôi mắt khóc đỏ ngầu, càng thấy tủi thân hơn.
"Thế giới này còn có chút lòng tốt nào không thế?"
"Một đứa trẻ sắp khóc ngất đi đến nơi rồi mà chẳng ai chịu dành chút quan tâm cả!"
"Tôi thà chết đi cho xong!"
Tôi hơi lúng túng không biết phải làm sao.
Tuy không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cậu ấy còn trẻ như thế, tương lai phía trước còn rất dài.
Không thể chết được đâu nhỉ?
Tôi vụng về rút một gói khăn giấy từ trong túi quần ra, đưa cho cậu ấy.
"Xin lỗi, tôi chỉ là không biết mình có nên xía vào chuyện của người khác hay không thôi."
"Vậy rốt cuộc cậu khóc vì chuyện gì thế?"
Cậu thanh niên nhận lấy giấy lau, bắt đầu dốc hết tâm sự.
"Tôi tên là Hứa Phóng, người tôi yêu nhất sắp sửa kết hôn với người khác rồi."
"Còn bảo tôi là người cô ấy yêu nhất, bắt tôi nhất định phải đến tham dự đám cưới của cô ấy, nếu không cả đời này cô ấy sẽ không thể hạnh phúc."
"Bây giờ tôi đang chờ chuyến bay để đến tham dự đám cưới của cô ấy đây, chẳng lẽ không nên khóc một trận ra trò sao?"
Tôi nghe đến ngẩn ngơ cả người.
Nhìn kỹ Hứa Phóng một lượt.
Cảm thấy trí tuệ của cậu ấy hoàn toàn bình thường, không giống ngốc nghếch chút nào.
Tôi không khỏi thắc mắc hỏi: "Tại sao lại phải đi tham dự?"
Hứa Phóng quệt đi giọt nước mắt đắng ngắt.
"Tôi muốn đi xem đối tượng kết hôn của cô ấy có phải là người tốt không."
"Nếu là người tốt thì thôi, còn nếu không phải, tôi nhất quyết không đồng ý hôn sự này!"
Hóa ra một người nhìn có vẻ trí tuệ bình thường cũng có thể là một kẻ ngốc.
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thông cảm.
"Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ đối tượng của cô ấy có tốt hay không, mà là người cậu thích có lẽ không được tốt cho lắm."
Mắt Hứa Phóng đảo một vòng, như thể bừng tỉnh ngộ ra điều gì, đập mạnh một cái vào đùi.
"Hình như đúng là thế thật!"
"Đều tại đau buồn làm mờ mắt tôi mất rồi."
"Đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt!"
Nói rồi, cậu thanh niên này lại tự nhiên cười ngô nghê lên.
"Hê hê, chú ơi, chú tốt bụng thật đấy, chúng ta đi cùng một chuyến bay đúng không?"