Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi xác nhận lại một chút, đúng là cùng một chuyến bay. Hứa Phóng càng thêm vui vẻ. Đôi mắt sáng long lóng nhìn tôi. "Giúp tôi một việc có được không?" "Hả?" Hứa Phóng thốt ra một câu chấn động: "Chú đóng giả làm đối tượng của tôi một ngày đi, vốn dĩ tôi đã hẹn trước một diễn viên rồi, kết quả anh ta lừa tiền của tôi rồi bỏ chạy mất dép." "Bây giờ cũng chẳng thể tìm tạm một người đến diễn cùng được." Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ấy là kẻ buôn người rồi. Hứa Phóng sợ tôi không đồng ý, tiếp tục gia tăng điều kiện: "Tôi sẽ trả cho chú 100.000 tệ tiền công!" "Với lại phong cảnh ở thành phố N đẹp lắm, đợi xong việc này chú có thể ở lại chơi vài ngày, toàn bộ chi phí tôi bao hết, tôi còn đi du lịch cùng chú nữa." Hả? Chúng tôi thân nhau lắm sao? Tôi khéo léo từ chối: "Thôi bỏ đi, tôi không giúp cậu được đâu, tôi cũng không có thói quen đi du lịch với người lạ." Hứa Phóng khựng lại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mọng nước chớp chớp nhìn tôi. Môi bĩu ra. Mắt thấy lại sắp sửa không kiềm chế được gào khóc lên rồi. "Chú sao lại như thế chứ?" "Tôi đã tự giới thiệu bản thân rồi, lại còn vạch vếch vết thương cho chú xem nữa." "Tôi đã coi chú là tri kỷ trên con đường đời rồi đấy." "Chú không lịch sự giới thiệu bản thân thì thôi, không đồng ý giúp tôi cũng thôi, không muốn đi du lịch cùng tôi cũng thôi luôn! Vậy mà còn bảo tôi là người lạ nữa!" Cậu ấy hình như thật sự rất đau lòng, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rơi lạch bạch xuống. Thật sự có chút không chịu nổi. Cứ có cảm giác như một ông chú lớn tuổi như tôi đang bắt nạt một đứa trẻ vậy. Lại thấy bản thân hơi oan uổng. Nhưng cũng sợ cậu ấy thật sự là kẻ buôn người. Tuy rằng tôi không còn muốn sống nữa. Nhưng tôi cũng không muốn bị bán vào mấy khu tự do rồi bị điện giật cho đến chết đâu. Đau cả đầu. Cậu ấy thì cứ khóc mãi không ngừng. Tôi thầm nghĩ cậu ấy vừa mới thất tình, lại còn trẻ tuổi, mang chút khí chất thiếu niên. Có lẽ thật sự sẽ nghĩ ra mấy cái ý tưởng trẻ con như thế này. Cũng rất cần một người lớn tuổi ở bên cạnh khuyên bảo, khai sáng cho cậu ấy. Thôi vậy. Coi như trước khi chết làm chút việc thiện vậy. Tích chút phúc đức, kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Tốt nhất là làm một con mèo. Sống không quá dài, mà cũng chẳng quá ngắn. Nghĩ thông rồi, tôi nhìn Hứa Phóng vẫn đang gào khóc nức nở, bất lực nói: "Đừng khóc nữa." "Cậu cho tôi xem vị trí tổ chức đám cưới trước đã, rồi tôi mới quyết định." Xác nhận lại địa điểm, vừa hay lại chính là khách sạn năm sao mà tôi đã đặt phòng trước đó. Tôi trút được gánh nặng trong lòng, bổ sung thêm: "Vậy tôi chỉ lộ diện ở đám cưới một chút thôi đấy, với cả, tôi chỉ ở lại thành phố N ba ngày thôi." "Sau ba ngày, chúng ta đường ai nấy đi." Hứa Phóng lại nở nụ cười, liên tục gật đầu. Rồi lại lẩm bẩm: "Khóc đến đói cả bụng rồi." Cậu ấy móc từ trong balo ra một gói sô-cô-la nhét vào tay tôi. Bản thân cậu ấy cũng bóc một gói, nhai rôm rốp. "Chú ơi, chú cũng ăn một gói đi." Tôi nhìn bao bì gói sô-cô-la quen thuộc, không thể tránh khỏi việc chìm vào ký ức.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂