Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, tôi vô cùng ngơ ngác. Tôi không nhận ra người nhà của mình nữa. Nhưng chị gái và đứa cháu trai của tôi lại mừng rỡ đến mức bật khóc. Ôm lấy tôi và nói: "Không sao cả, chỉ cần còn sống, bắt đầu lại từ đầu bao nhiêu lần cũng không sao." Đứa cháu trai rất ngốc. Có lúc gọi tôi là chú nhỏ, có lúc lại thốt ra gọi tôi là chú. Có lúc lại đối diện với gương phản chiếu của bệnh viện, tự gọi mình là mợ nhỏ. Tôi lén lút bảo chị gái và anh ranh, ám chỉ họ nên quan tâm nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của đứa cháu trai này. Người bình thường nào lại muốn có chuyện trái với đạo đức với người thân cơ chứ? Chị gái chỉ mỉm cười không đáp, gọt cho tôi một quả táo. "Không sao cả." "Em không cần phải đáp lại tình yêu của bất kỳ ai, chỉ cần tự yêu lấy chính mình là được." "Vui vẻ thì tiếp chuyện nó một chút, không vui thì bảo nó cút đi." Anh rể ở bên cạnh cười đến mức bờ vai rung lên bần bật: "Đúng đúng đúng, bà xã anh nói đúng lắm." Như thế này cảm giác tôi rất xấu xa nha. Tôi có chút đắn đo, đứng dịch ra thật xa đứa cháu Hứa Phóng này. Ngày xuất viện, bên ngoài bệnh viện có một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang đứng đó. Anh ta nhìn thấy tôi, cẩn trọng lên tiếng xin lỗi: "Triệu Hàn, xin lỗi em." "Anh không biết tinh thần của em đã sụp đổ đến mức độ này." "Anh cứ nghĩ anh đã chữa lành hoàn toàn cho em rồi." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nịnh hót: "Anh đã bảo Kha Du cút đi rồi, lần này anh thật lòng muốn sống cả đời với em, em hãy thứ lỗi cho anh một lần nữa nhé, lần này anh cũng sẽ chữa lành cho em, anh thề đấy." Tôi ngơ ngác ngẩng đầu hỏi chị tôi: "Chị ơi, anh ta đang nói chuyện với ai thế?" "Em không phải tên là Hứa Nguyện sao?" Chị tôi gật đầu, dẫn tôi dứt khoát bước tiếp về phía bãi đỗ xe: "Anh ta nhận nhầm người rồi." "Đừng chấp nhặt anh ta." "Chúng ta về nhà thôi." Câu nói này thật bình yên và ấm áp. Tôi ngoan ngoãn đi theo chị. Không kìm được sự tò mò quay đầu lại nhìn một cái. Người đàn ông đó như bị sét đánh ngang tai, lẩm bẩm một mình: "Em không nhớ ra anh sao?" "Nguyên Triệu Hàn, sao em có thể tàn nhẫn đến thế?" "Anh chỉ phạm sai lầm một lần thôi mà, em đã quên sạch mười năm của chúng ta rồi sao..." "Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở thành thế này, Triệu Hàn, người em có thể dựa dẫm chẳng lẽ không phải chỉ có mình anh thôi sao... Tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Anh ta khóc rồi. Thảm hại và vỡ vụn. Tôi cảm thấy thật kỳ quặc, không khỏi nhìn thêm hai cái. Anh rể và đứa cháu trai – hai gã to con đứng phía sau tôi, tiến lên một bước, che khuất tầm mắt của tôi. Hứa Phóng nở nụ cười rạng rỡ với tôi, rồi lại quay đầu đe dọa người kia: "Nguyên Triệu Hàn đã chết rồi, là do chính anh ấy lựa chọn." "Chẳng phải chính mắt anh đã nhìn thấy, nhưng lại không dám lao ra giữ anh ấy lại sao?" "Một người quen biết vài ngày như người lạ còn không đến mức như thế, sao anh lại có da mặt xuất hiện ở đây cơ chứ?" Tiếng nghẹn ngào của người đó đột ngột ngừng lại. Có chút dữ tợn nói: "Cậu kiêu ngạo cái gì cơ chứ?" "Tôi chỉ chậm hơn cậu một bước thôi, chứ không phải không dám." "Cậu tưởng cậu có thể kiên trì cả đời sao? Đừng có diễn trò cười nữa, cậu cũng là Alpha, cũng không thoát khỏi cái số mệnh này đâu." "Anh ấy còn có gia đình của riêng mình, các người chỉ là giả mạo thôi, cậu tưởng cậu có thể lừa anh ấy cả đời sao?" Hứa Phóng đứng khựng lại ở đó, thản nhiên đáp: "Tôi không cầu xin anh ấy yêu tôi, chỉ cầu xin anh ấy biết yêu lấy chính mình." "Còn anh thì sao?" "Một kẻ ngu ngốc tự cho mình là thông minh." "Gia đình ư? Loại gia đình không bao giờ dám công khai nói ra miệng thì cần làm cái gì?" Chị gái đang bàn bàn với tôi một hồi nữa ăn cái gì, dần dần tôi đã không còn nghe thấy những tiếng ồn ào phía sau nữa. Tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó suy sụp ngồi gục xuống đất, vò đầu bứt tóc. Một người nam thanh niên chạy lại, vừa khóc vừa muốn kéo anh ta đứng dậy: "Tưởng Hành, anh rõ ràng đã sắp kết hôn với em rồi, tại sao nhất quyết phải chăm chăm nhìn vào một Beta không buông tay cơ chứ?" "Chúng ta mới là bạn đời định mệnh cơ mà!" Cậu ta bị Tưởng Hành hất mạnh một cái ngã xuống đất: "Đều tại cậu, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, phá hỏng mọi thứ của tôi." "Nếu không có cậu, anh ấy tuyệt đối không thể đối xử với tôi như thế này!" Người thanh niên nghiến răng, vừa khóc vừa cười: "Thì đã làm sao cơ chứ? Ai bảo anh là gã Alpha không kiềm chế nổi bản năng? Anh ấy không cần anh nữa rồi, Nguyên Triệu Hàn không cần anh nữa rồi!" "Cậu câm miệng lại!" Tưởng Hành gầm lên giận dữ. Tôi thản nhiên thu hồi tầm mắt. Lừa đảo cả thôi. Người nhà của tôi rõ ràng đang ở ngay bên cạnh tôi. Họ đối xử với tôi rất tốt, tôi rất thích họ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao