Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra Tưởng Hành muốn ly hôn với tôi là vì đã tìm thấy bạn đời định mệnh. Lại nhớ đến trận lôi đình trút vào cấp trên trước đó, tôi chỉ thấy bản thân mỉa mai đến tột cùng. Trước đây tôi đâu có dám như vậy. Là do Tưởng Hành đã dung chiều tôi thành ra như thế. Khi anh đỏ hoe mắt cầu hôn tôi, anh đã nói tôi có thể mãi mãi không cần phải giấu giếm hay đè nén bản thân. Có điều gì bực bội, không hài lòng cứ việc phát tiết ra ngoài. Tự dằn vọt bản thân chưa bao giờ là lựa chọn tốt nhất. Anh nói cả đời này anh sẽ đỡ lấy mọi cảm xúc của tôi. Tôi đã tin. Tôi kết hôn với anh. Từng chút một trở nên tốt hơn. Cả bệnh trầm cảm cũng vậy. Tôi trở nên cực kỳ dựa dẫm vào anh. Hóa ra tất cả những điều đó lại là sự ích kỷ. Tôi không buồn đáp lời Kha Du. Sau khi về nhà, con Bánh Trôi nhận ra tâm trạng tôi không tốt, nó cứ cọ cọ vào người tôi suốt nửa đêm, tiếng kêu meo meo nũng nịu. Tưởng Hành về rất muộn, quanh người anh vấn vương hương chanh vốn không thuộc về anh. Anh hỏi tôi: "Sao giờ này còn chưa ngủ?" Tôi đỡ lấy chiếc áo vest của anh, khẽ giọng đáp: "Em không ngủ được." Tưởng Hành hiểu ra, thở dài một tiếng. "Tiểu Du còn trẻ, ở nhà lại được nuông chiều nên có hơi đố kỵ, kiêu ngạo một chút." "Mất việc rồi cũng không sao, anh sẽ không để em phải chết đói đâu." Tôi ừ một tiếng. "Tin tức tố của cậu ấy là vị chanh sao?" Tưởng Hành kinh ngạc. "Sao em biết được?" Tôi chỉ mỉm cười không đáp. Vốn dĩ tôi chẳng thể nghe hay cảm nhận được tin tức tố. Nhưng có những người một khi đã muốn tôi ngửi thấy, thì sẽ có muôn vàn cách. Không ngửi được tin tức tố, thì xịt loại nước hoa có mùi hương giống hệt như vậy. Tưởng Hành là một Alpha, anh cứ ngỡ hương thơm vấn vương trên người mình là tin tức tố. Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ ngửi thấy. Tưởng Hành rủ mi mắt, cúi đầu tự ngửi mùi hương trên người mình. Nhận ra điều gì đó, anh nhướng mày, nở một nụ cười bất lực đầy cưng chiều. "Thật là tinh nghịch." Rồi anh lại đề nghị ly hôn với tôi lần thứ hai. "Dù sao hôm nay em cũng đã biết hết rồi, vẫn không chịu ly hôn với anh sao?" "Triệu Hàn, đừng dằn dọt níu kéo nữa." "Anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em, bảo đảm nửa đời còn lại của em sẽ không phải chịu khổ." Nhưng tôi vẫn chưa thể buông tay. Chúng tôi quen biết và yêu nhau từ thời đại học. Anh biết rõ mọi sự chật vật, thảm hại của tôi, nhưng vẫn sẵn lòng ôm lấy tôi vào lòng. Người từng yêu tôi tha thiết đến thế. Cuộc hôn nhân gần bảy năm trời. Và cả con Bánh Trôi lúc nào cũng quấn quýt bên tôi và anh như một đứa trẻ. Bất cứ điều gì, tôi cũng không lỡ từ bỏ. Thế nên tôi lắc đầu. "Em không muốn ly hôn." Tưởng Hành nổi giận. Số lần anh trở về nhà ngày một ít đi. Ít đến mức độ nào ư? Con Bánh Trôi ngày càng lười vận động, bác sĩ ở thú y bảo nó chẳng mắc bệnh gì cả. Mắc kẹt có lẽ là do tâm trạng không tốt, dặn chủ nhân dành nhiều thời gian ở bên nó hơn thì sẽ đỡ. Nhưng tôi không thể gọi Tưởng Hành trở về được. Cuối cùng, Bánh Trôi trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi, tôi lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả những gì liên quan đến nó trong căn nhà này. Tưởng Hành chẳng hề hay biết.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Healing quá 🫂🫂