Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Muốn tiếp đãi bạn cậu thật tử tế

Sở Ức Quy kết nối tai nghe với điện thoại, chờ tín hiệu kết nối ổn định rồi mới gọi lại. Điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy ngay. Ở đầu dây bên kia, Dương Tiêu Vũ rõ ràng đã chờ từ rất lâu. “Ức Quy, con nghe mẹ nói không?” Giọng nói của Dương Tiêu Vũ truyền tới tai nghe. Không thể mở miệng nói chuyện, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của Vạn Thu. Sở Ức Quy gõ nhẹ ngón tay lên điện thoại thay cho câu trả lời. “Ức Quy, chúng ta đặt ra ám hiệu nhé. Phải thì gõ một cái, không thì gõ hai cái.” Giọng Dương Tiêu Vũ đã bình tĩnh lại rất nhiều, hẳn là đã sắp xếp lại cảm xúc ổn định: “Vừa nãy mẹ hơi mất kiểm soát… có phải làm thằng bé sợ rồi không?” Sở Ức Quy nhìn sang Vạn Thu gần như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy, gõ lên điện thoại hai cái: Không. Ở đầu dây bên kia, có tiếng thở phào rất nhẹ, lúc này mới hỏi tiếp: “Ban nãy mẹ thấy hai đứa nói chuyện, đã nói gì vậy? Có thể nói cho mẹ biết không?” Sở Ức Quy im lặng vài giây. Thay vì nhắn tin, anh quay sang hỏi Vạn Thu: “Từ đây về nhà cậu gần lắm hả?” “Ừm, gần lắm.” Vạn Thu trả lời. Dương Tiêu Vũ hiểu được ám hiệu của Sở Ức Quy: “Con định đến nhà thằng bé ngay bây giờ sao?” Sở Ức Quy gõ một nhịp vào điện thoại: Đúng. “Con làm tốt lắm, Ức Quy.” Bà chần chừ một chút rồi nói khẽ: “Làm phiền con rồi, Ức Quy. Cảm ơn con.” Ánh mắt Sở Ức Quy đảo quanh một lượt. Sau khi nhìn thấy một chiếc xe đen kịt đang đậu gần đó, mới nở một nụ cười trấn an. — Sinh hoạt hằng ngày của Vạn Thu rất theo quy củ. Sáng sớm ra khỏi nhà, cậu đi theo một tuyến cố định để lục từng thùng rác. Phải về trước khi mẹ tan làm, còn kịp nấu cơm. Sau rất nhiều lần đi đi về về, cậu đã tự tìm ra con đường tối ưu nhất — đủ thời gian, đủ số thùng rác, đủ để không bị mắng. Tuy hôm nay có vài chuyện bất ngờ xảy ra làm trễ hơn chút, nhưng vẫn dư dả thời gian để về nhà. Cậu bỏ qua vài chiếc thùng rác, dự định ghé chợ một chuyến. Vạn Thu kéo chiếc xe đẩy nhỏ, cậu suy nghĩ xem dẫn bạn về nhà nên đãi món gì, quanh quẩn trong đầu chỉ có ăn cơm và uống rượu. Trong nhà còn thức ăn không nhỉ? Trong nhà vẫn còn đồ thừa tối qua cha dẫn bạn về. Nhưng có cần uống rượu không? Ở nhà còn rượu không nhỉ? Nhưng có chú bảo trẻ vị thành niên thì không được uống rượu, có chú lại bảo được. Vậy chắc là phải uống rồi? Mời bạn về nhà, đâu có ai là không uống rượu. “Cậu muốn uống bao nhiêu chai?” Đột nhiên Vạn Thu dừng lại, quay đầu hỏi. Bước chân của Sở Ức Quy chợt khựng lại, vẻ mặt hơi sững sờ: “Gì cơ?” “Tiền của mình… không đủ.” Tiếp đãi bạn bè của mình thì phải dùng tiền của mình, Vạn Thu nghĩ tới khoản tiền cậu giấu riêng, “Mình chỉ mua được… mua được…” Vạn Thu cố gắng nhẩm tính xem số tiền của mình đại khái đủ để mua được bao nhiêu chai rượu. "Tại sao lại phải uống rượu? Vị thành niên không được uống rượu." Lông mày của Sở Ức Quy vô thức nhíu chặt, "Ba mẹ cậu... bắt cậu uống rượu sao?" "Có lúc bắt, có lúc không." Vạn Thu vô thức miết cánh môi dưới. Phần nướu bên dưới chỗ đó đã sưng tấy do lúc chú ép uống rượu miệng chai đập vào, đến giờ vẫn chưa hết sưng. Dường như trên miệng vết thương vẫn còn vương lại mùi rượu. "Tại sao có lúc bắt, có lúc không?" Sở Ức Quy hỏi dồn. Vạn Thu chớp chớp mắt, thành thật trả lời: "Nếu mình ăn cơm với bạn của cha mẹ thì mình sẽ uống rượu. Nếu bạn bè của cha mẹ không cho mình ăn chung, sẽ không phải uống rượu." "A!" Đột nhiên, một tiếng thét giận dữ, the thé vang lên từ tai nghe. Sở Ức Quy theo phản xạ nhíu mày lạ, điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống. "Bọn khốn đó coi con tôi là cái gì mà nuôi vậy chứ?! Nó mới bao nhiêu tuổi, ai cho phép bắt nó uống rượu. Như vậy hại sức khỏe đến mức nào! Không cho ăn cơm, còn bắt uống rượu, nó đã gầy thành ra thế kia rồi, sức khỏe của thằng bé phải làm sao đây?! Tôi phải giết bọn chúng, tôi phải giết chúng nó!" Cơn giận của Dương Tiêu Vũ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, Sở Kiến Thụ cố gắng xoa dịu sự kích động của Dương Tiêu Vũ. "Tiêu Vũ, bình tĩnh một chút, nếu không sẽ không nghe rõ đâu." Giọng của Sở Kiến Thụ khá nhỏ, hẳn là đang ở vị trí khá xa nơi đặt điện thoại. "Tớ không uống rượu." Dù Sở Ức Quy biết việc đau lòng cho Vạn Thu không phải là việc mình cần làm. Nhưng khi thật sự nghe được, cảm giác ấy lại khác xa so với trong tưởng tượng, "Tớ thích uống nước." Vạn Thu thầm mừng, như vậy thì số tiền trên người cậu có lẽ sẽ mua được thêm một chút thịt nữa. Số tiền mua một chai rượu có thể mua được rất nhiều thịt. Cậu muốn đãi bạn mình thật tử tế. Vạn Thu ghé chợ một chuyến, bán số chai nhựa và giấy bìa vừa gom được hôm nay cho một cửa hàng thu mua những thứ này. Thật đáng tiếc, hôm nay nhặt không nhiều, chỉ được có một tệ hai. Cộng với tám tệ còn lại trong túi, tổng cộng là chín tệ hai — với Vạn Thu, đó là tiền sinh hoạt của nhiều ngày. Trong nhà vẫn còn thức ăn thừa hôm qua ba mẹ ăn. Ba mẹ không ăn đồ thừa, những món đó đều là phần của cậu. Cậu có thể mang ra mời bạn, may mà sáng nay chỉ uống nước canh, không động đến thức ăn. Dùng sáu tệ mua thịt, số tiền còn lại mua chút rau, chọn loại tươi nhất. "Hôm nay đến sớm thế?" Thái độ của ông chủ thu mua phế liệu đối với Vạn Thu cực kỳ thân thiết. "Dạ, cháu phải về nhà sớm, để tiếp bạn." Vạn Thu đứng trước mặt ông chủ, nói. "Ái chà, được đấy, có bạn rồi, nhớ chơi cho vui nhé." Ông chủ nở nụ cười nhìn Vạn Thu rời đi. Lúc Vạn Thu bước ra khỏi cửa tiệm cũ kỹ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sở Ức Quy đang đứng giữa chợ thực phẩm chờ cậu. Sở Ức Quy rất đẹp, quần áo anh mặc cũng vậy. Dáng người lại cao ráo, đặc biệt nổi bật. Cậu chợt muộn màng nhận ra, hôm nay đúng là một ngày rất kỳ lạ. Đột nhiên cậu lại trở thành bạn với một nam sinh rất đẹp. Sở Ức Quy. Khi cái tên ấy vấn vương nơi đầu lưỡi, Vạn Thu lờ mờ thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ. Hình như cậu rất quen thuộc với cái tên này. Nhưng không nhớ tại sao lại quen, dường như là một cái tên rất thân thuộc với cậu từ rất, rất lâu về trước. Chỉ là vì sao quen, cậu đã quên mất rồi. Tựa như đó là một chuyện... rất quan trọng. — Ông chủ tiệm phế liệu nghĩ đến việc Vạn Thu đã có bạn bè rồi, liền sờ vào túi quần móc ra vài tệ, định bụng ứng trước cho cậu một ít để mua gì đó ngon ngon tiếp đãi bạn, không biết có được không. Thế nhưng ông chủ vừa đứng dậy, đột nhiên có vài người khách kỳ lạ bước vào trong cửa tiệm nhỏ của ông ta. Nhìn cách ăn mặc và khí chất, rõ ràng không phải là kiểu người sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này. Bị vây quanh đột ngột, ông chủ có chút căng thẳng. "Chào ông chủ. Chúng tôi muốn hỏi anh một chút chuyện, không biết anh có thời gian không?" Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nhã nhặn khẽ nói. Nếu là bình thường, ông chủ đã chẳng buồn để ý. Nhưng không hiểu sao, người trước mặt khiến ông ta vô thức căng thẳng. Bản năng mách bảo ông ta rằng, người này tuyệt đối không dễ đối phó như vẻ ngoài. "Chuyện gì?" Ông chủ nuốt nước bọt. Không lẽ… mấy người mặc vest trông sang trọng, tóc tai gọn gàng thế này, lại chạy tới cái tiệm nát của ông ta để ăn cướp?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!