Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Nó đói đến phát khóc

"Đứa bé vừa rồi đến cửa hàng anh bán giấy vụn và chai nhựa, anh có quen nó không?" Ngoài dự liệu, người đàn ông lại hỏi một câu hết sức kỳ lạ. Ông chủ bối rối, sao đột nhiên lại hỏi về đứa nhỏ ấy? "Cũng không tính là quen, chỉ là đứa nhỏ ấy thường xuyên tới đây bán phế liệu thôi." Ông chủ có sao nói vậy. Người đàn ông khẽ đưa mắt quan sát một vòng cửa tiệm nhỏ, cũ kỹ. Giọng vẫn bình thản, như đang trò chuyện vu vơ: "Chắc hẳn anh không phải người chuyên thu mua phế liệu, thế vì sao lại muốn mua đồ của đứa bé ấy?" Ông chủ cảnh giác, liếc nhìn người trước mặt: "Mấy người là ai?" "Xin anh yên tâm, chúng tôi không phải bọn buôn người, cũng không có ý định làm hại ai. Chỉ là muốn tìm hiểu một vài chuyện." Người đàn ông lấy điện thoại ra quét mã thanh toán đặt trên quầy. Lúc nghe thấy tiếng báo tài khoản đã nhận được năm trăm tệ, ông chủ ngớ người ra. Nếu là bọn buôn người chắc cũng chẳng vì hỏi vài câu mà đã chuyển cho năm trăm đâu nhỉ. Ông chủ nghĩ ngợi một chút, với hoàn cảnh của đứa trẻ ấy, cảm thấy bị bọn buôn người bắt đi không chừng còn sống tốt hơn giờ ấy chứ. "Thật sự tôi không quen thân gì nó đâu, cả nhà nó tôi chỉ biết mỗi mình thằng bé. Tôi sống cùng một khu chung cư với nó, hôm đó tôi đóng cửa tiệm về nhà. Khuya rồi nên không muốn nấu cơm, trên đường ghé mua cái bánh rán. Lúc đó thấy nó ngồi ở cầu thang khóc, bảo đói bụng, tôi bèn cho nó cái bánh rán." Nói tới đây, ông liếc trộm người đàn ông trước mặt. Lông mày đối phương đã nhíu chặt. Cách đó không xa, một người phụ nữ xinh đẹp đứng lặng, mắt đỏ hoe. Trông như đang... cực kỳ tức giận? "Nói chung là người nhà nó cũng hay không về, trong nhà không có đồ ăn, nó tự chạy ra ngoài. Cứ cách dăm ba hôm là tôi lại gặp được nó, tôi cũng không thể cứ cho con nhà người ta đồ ăn mãi được. Lỡ ăn vào có chuyện gì, cha mẹ nó tới tìm tôi ăn vạ thì làm sao. Thế nên tôi bảo nó đi nhặt phế liệu rồi mang đến đây, tôi trả tiền cho nó để tự mua đồ ăn. Nhưng mà tôi luôn tính cho thằng bé đúng giá thu mua bên ngoài, không hề bớt xén đâu!" Ông chủ thấy người trước mặt phong thái không tầm thường, quần áo đắt đỏ. Ông chủ đoán chắc có liên quan gì đó đến đứa trẻ. "Những chuyện khác tôi cũng không rõ, đứa trẻ đó ít nói lắm. Hình như đầu óc không được lanh lợi. Lúc đầu cái gì cũng nhặt, bây giờ mới biết cái gì nên nhặt, cái gì không." Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, trông thoáng qua một nỗi đau lòng khó che giấu. Sau cùng chỉ nở một nụ cười đúng mực: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ thằng bé. Thật sự, vô cùng biết ơn anh." Vừa nói, ông vừa thao tác gì đó trên điện thoại. Ông chủ hơi ngượng ngùng. Được cảm ơn chân thành như vậy thật hiếm thấy, người có gia giáo đúng là không tầm thường. Quả nhiên là có duyên cớ với thằng bé kia, ông chủ thầm nghĩ. "Vậy, chúng tôi xin phép đi trước. Cảm ơn anh." Người đàn ông đi đến bên cạnh người phụ nữ, choàng tay ôm lấy vai bà rời đi. Cùng lúc đó, ông chủ chợt nghe thấy thông báo đã nhận được chuyển khoản, số tiền nhận được là ba vạn. Lập tức móc điện thoại ra kiểm tra, cùng một tài khoản vừa chuyển năm trăm tệ ban nãy. "Đệt… trên đời này thật sự có chuyện làm việc tốt được báo đáp sao?" Ông chủ chấn động đến không nói nên lời. — Xung quanh chợ thực phẩm ồn ào, Dương Tiêu Vũ dựa vào vai Sở Kiến Thụ. Cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nghẹn trong cổ họng bật ra. Sở Ức Quy, người đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, một lần nữa dừng lại trên bóng lưng gầy gò phía trước. Ốm yếu, thấp bé, suy nhược. Chiếc xe đẩy cũ nát trong tay Vạn Thu, chỉ còn ba bánh, không thể chống đỡ nổi cả tấm ván. Một góc xe đã được chèn thêm một cục đá, buộc tạm làm điểm tựa. Lúc kéo lê trên đất, nó sẽ phát ra âm thanh cọ xát chói tai. Một chiếc xe đẩy tàn tạ, nhưng vẫn dốc hết sức tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình. Vạn Thu thật sự rất thương chiếc xe đẩy nhỏ của mình. Cậu cẩn thận cất kỹ nó rồi mới trở về nhà. Tòa nhà cũ kỹ trông bề ngoài vẫn còn khá vững chắc, nhưng bên trong thì đã tan hoang đến thảm hại. Cánh cổng lớn của khu cầu thang mục nát đến mức gần như đã chẳng còn bất kỳ tác dụng bảo vệ nào. Trên bức tường dọc cầu thang không còn lấy một mảng sạch sẽ, dây điện trần trụi, chằng chịt, bụi bặm bám loang lổ. Trong không khí lan tỏa mùi ẩm mốc, hòa lẫn với mùi hôi thối từ rác rưởi mà các hộ dân để trước cửa chưa chịu vứt đi. Sở Ức Quy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Vạn Thu đang quan sát đống rác kia - nhìn rất kỹ, rất nghiêm túc. Nhưng dường như chẳng có thứ gì đáng để nhặt mang đi nên Sở Ức Quy không cần nhìn thấy cảnh Vạn Thu mở những bọc rác ấy ra. Cũng không biết như vậy là may mắn… hay là bất hạnh. Khi Vạn Thu mở cửa nhà, ánh đèn từ trong phòng chiếu sáng cả hành lang âm u, khiến người ta có cảm giác như bỗng nhiên sáng sủa hẳn lên. Sở Ức Quy có chút bất ngờ. Trong nhà rất sạch sẽ. Tuy trong không khí vẫn còn phảng phất thoang thoảng mùi rượu, trên tường cũng toàn là vết ố vàng do dập thuốc để lại, nhưng tổng thể căn nhà lại ngăn nắp, gọn gàng. Sở Ức Quy không thể tưởng tượng nổi "cha mẹ" của Vạn Thu sẽ là người làm việc nhà. "Nhà cậu sạch thật đấy, tất cả đều do cậu dọn sao? Giỏi thật." Sở Ức Quy hỏi theo hướng dẫn dắt. Vạn Thu quay đầu, nhìn Sở Ức Quy, vẻ mặt ngơ ngác. Biết quét dọn nhà cửa, là việc rất giỏi sao? "Việc trong nhà đều do mình tự làm, cha mẹ phải kiếm tiền." Vạn Thu nói. "Kiếm tiền cái con khỉ! Bọn chúng kiếm tiền mà để con trai tôi không có cơm mà ăn, phải đi nhặt rác à?! Nó mới bao nhiêu tuổi, mới bao nhiêu tuổi đâu chứ! Thằng bé còn phải đi học, còn đang lớn mà..." Giọng nói tức giận của Dương Tiêu Vũ vang lên liên tục trong tai nghe. Vạn Thu rửa tay, bằng một bánh xà bông nhỏ, rõ ràng là loại dùng một lần trong khách sạn, còn gọi Sở Ức Quy lại rửa cùng. Mùi xà phòng rất nhạt, chất lượng rất kém, cảm giác xoa trên tay thô rát, vẫn còn rất nhiều mẩu nhỏ xíu đã dùng dở, không nỡ vứt đi, được gom lại đựng trong hộp xà phòng. Cả căn nhà tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng rõ ràng đã bị tàn phá không nhẹ, khắp nơi đều có dấu vết đồ đạc bị va đập, sứt mẻ. “Tớ có thể xem quanh nhà không?” Sở Ức Quy hỏi. “Được.” Vạn Thu không từ chối. Căn nhà rất đơn giản, hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Căn phòng nhỏ nhất kia, nơi Sở Ức Quy vừa bước vào đã gần như chiếm hết không gian, nhỏ nhưng gọn gàng. Trên mặt bàn, sách giáo khoa của Vạn Thu được xếp ngay ngắn. Trên bàn còn có bài tập hè, Sở Ức Quy tiện tay lật vài trang, khẽ nhướng mày. Bài làm rất sạch sẽ, có thể thấy cậu đã làm rất nghiêm túc, từng chữ từng nét đều dùng sức, chỉ là chữ viết không được đẹp. Nhìn ngày tháng, có thể thấy cậu làm bài theo đúng lượng bài tập mỗi ngày. Chỉ có điều… Sở Ức Quy xem tiếp bài tập của những môn khác nhau, tỉ lệ đúng thấp đến đáng sợ. Bài tập hè lớp năm - những đề bài mà Sở Ức Quy còn chẳng buồn liếc mắt xem, vậy mà Vạn Thu lại nghiêm túc làm từng câu một… nhưng đều là đáp án sai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!