Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường
“Cút mẹ cậu đi, Hứa Văn!” Hứa Tê Thời rút tay ra, làm bộ muốn đánh người! “Cậu có tin nếu còn không xuống, tôi đánh cậu không?”
“Gọi tên thật của cậu còn không vui à?” Du Hãn không nhúc nhích, ai ngờ bàn tay trắng nõn thon dài kia thật sự vung tới mặt cậu! Ngay cả Du Hãn cũng theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng lại không chịu lùi xuống theo phản xạ.
“Cậu còn chưa đồng ý với tôi mà.” Du Hãn mặt dày trêu chọc, Hứa Tê Thời lau khóe miệng.
Vừa rồi khí thế tới hung hãn, nhưng khi rơi xuống lại cực nhẹ, ngoài việc bị đè đến hơi khó thở thì cũng không có gì khác.
“Tôi chưa từng đồng ý với bất kỳ ai.” Hứa Tê Thời đẩy ngực cậu: “Sao lâu vậy rồi mà cơ ngực cậu vẫn chưa hạ nhiệt thế…”
Du Hãn cúi đầu xuống: “Vì cậu đang khiến nó tiếp tục sung huyết đấy.”
Hứa Tê Thời: “……”
Cuối cùng Hứa Tê Thời không chịu nổi nữa, vì cơ bắp sau khi tập gym của Du Hãn thực sự quá lớn, cho dù cậu cố gắng kéo giãn khoảng cách, vẫn bị bao bọc kín mít.
“Cậu không đồng ý à?” Du Hãn ngạc nhiên, giây sau lại có chút tủi thân: “Tôi là ‘bất kỳ ai’ sao?”
Nói xong lại làm bộ muốn hôn!
Lần này nụ hôn còn mạnh mẽ hơn lần trước, chiếc giường gỗ cũ kỹ trong ký túc xá căn bản không chịu nổi, khẽ rung lên phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hứa Tê Thời thật sự sợ Du Hãn đè hỏng giường, dù sao giường dưới cạnh cửa sổ là vị trí hiếm có trong phòng bốn người, đáng tiếc Du Hãn hoàn toàn không để ý, mặc kệ tất cả mà hôn xuống!
“Cậu nói tôi không phải ‘bất kỳ ai’ thì tôi sẽ không hôn cậu nữa.”
Tên khốn này ỷ thế hiếp người, Hứa Tê Thời cười mắng một câu “biến thái”, đột nhiên nghiêng mặt cho cậu hôn!
Du Hãn “rầm” một tiếng áp xuống!
Nếu chiếc giường quá tải này có linh hồn, chắc chắn sẽ hung hăng lên án hai người họ—— một kẻ phạm tội phẫn nộ, không coi giường ra gì! Một kẻ phạm tội kiêu ngạo, làm chuyện này mà không báo trước cho giường?! Còn có thiên lý không?!
Đáng tiếc tất cả chỉ là tưởng tượng.
Du Hãn thỏa mãn mà cướp đoạt môi lưỡi của Hứa Tê Thời, Hứa Tê Thời hoàn toàn thả lỏng, mặc cho đôi môi mỏng của mình bị đôi môi rộng lớn của Du Hãn bao phủ, nhấn chìm.
Một lúc lâu sau Du Hãn mới ngẩng lên, Hứa Tê Thời ngửa đầu nhìn cậu với ánh mắt chăm chăm như hổ đói, tựa như đang nhìn một bữa tiệc thịnh soạn, dù cố che giấu thế nào, dục vọng săn mồi trong đáy mắt cũng không giấu nổi.
Trái ngược với đó là ánh mắt mang theo nụ cười ẩn giấu của Hứa Tê Thời, như có chút khiêu khích, từng giây từng phút thiêu đốt trái tim Du Hãn.
“Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Tôi cho cậu hôn, vậy cậu chính là ‘bất kỳ ai’ rồi.” Hứa Tê Thời nhàn nhạt nói, “Được rồi, quậy xong chưa? Thỏa mãn chưa? Giờ đi ngủ.”
Du Hãn lúc này mới nhận ra chiêu này của Hứa Tê Thời ác tới mức nào!
“Nhưng cậu đã cho tôi hôn!”
“Đừng quan tâm cho hay không, cậu nói xem cậu có hôn hay chưa?” Nhân lúc cậu còn ngơ ngác, Hứa Tê Thời ngồi dậy, mạnh mẽ chui ra khỏi người Du Hãn, sau đó đứng ở cửa, chậm rãi nói:
“Không hôn thì không phải ‘bất kỳ ai’, hôn rồi thì là ‘bất kỳ ai’. Trong lúc hợp tác thi đấu thì ‘bất kỳ ai’ có thể nói chuyện, ngoài thi đấu, ‘bất kỳ ai’ miễn bàn.”
Hứa Tê Thời nghiêng người cười, tao nhã nói: “Ngài ‘bất kỳ ai’, tôi đi ngủ đây.”
“Chúng ta ngủ cùng không được sao?”
“Cậu nói chúng ta hôn cũng hôn rồi, ngủ… không đúng!”
“Chúng ta hình như cũng từng ngủ chung rồi, dù chưa làm cái đó, nhưng cũng gọi là ngủ, Hứa Tê Thời sao cậu xa lạ vậy, còn đuổi tôi đi nữa?”
“Yên tâm, tôi không chê cậu nhỏ đâu, dù sao tôi lớn là đủ rồi… ê ê, đóng cửa làm gì!”
Đối mặt với lệnh trục xuất của người đứng thứ hai tổng điểm lớp, người đứng thứ nhất tổng điểm lớp rất có cốt khí tiến hành oanh tạc liên hoàn—— cụ thể thể hiện ở việc bất mãn vì Hứa Tê Thời không có tình đồng chí cách mạng, đau buồn vì Hứa Tê Thời không giữ lại người đồng đội tri kỷ, và nghiêm túc bày tỏ bản thân ngủ giường gỗ không nệm cũng được.
Đối với điều này, Hứa Tê Thời表示:
Không nghe không nghe, rùa niệm kinh.
Nhưng rùa cũng không dễ đối phó, sự thật chứng minh sinh vật sống dai luôn có bản lĩnh riêng!
Ngay lúc Hứa Tê Thời mỉm cười tao nhã đuổi Du Hãn tới cửa, chuẩn bị đóng cửa, cậu đột nhiên “khụ khụ!” một tiếng.
Mắt Du Hãn sáng lên: “Cậu vừa ho đúng không?”
Cậu nhất quyết không chịu đi nữa, danh nghĩa là “chăm sóc hàng xóm bị bệnh”, thực tế là Hứa Tê Thời còn chưa nói gì, người kia đã ôm chăn gối chạy tới rồi…
Hứa Tê Thời: “……”
“Cậu gấp lấy chồng vậy à?”
“Đoán đúng rồi đấy.”
Du Hãn xách chăn lông vũ ném lên, dẫm lên thang gỗ leo lên trên, vừa chạm vào mặt giường gỗ trần không nệm, biểu cảm lập tức như có dòng điện chạy qua.
Hứa Tê Thời nhìn cậu, có chút buồn cười, im lặng không nói.
Một lúc sau Du Hãn run rẩy hỏi: “Hứa Tê Thời…”
“Ừ, cậu nói đi, tôi nghe.”
“Thiên Miêu Tinh Linh, sao giường tôi trống trơn vậy?!”
“À, tôi quên nói cậu rồi, vì phòng này bỏ trống rất lâu, nên ngoài giường của tôi ra, ba giường còn lại đều vẫn ở trạng thái nguyên thủy, cậu khỏi cần đi xem.”
Du Hãn vừa nhảy xuống định xem giường bên cạnh: “……”
Hứa Tê Thời nhướn mày, một tay chống khuỷu, một tay đỡ cằm, còn chưa kịp nói:
“…khụ khụ, cho nên…”
Du Hãn đặt chăn lên giường Hứa Tê Thời: “Cho nên tôi buộc phải ngủ ở đây với cậu rồi.”
Ánh mắt Hứa Tê Thời sắc lại: “Cậu nói gì?”
Cuối cùng Du Hãn vẫn thua dưới ánh mắt ung dung mà giấu dao của Hứa Tê Thời, kéo đồ của mình lên giường trên.
Hứa Tê Thời cũng không đuổi được con “rùa nhỏ hiếm có” này, nghĩ bụng đã là lưng sắt thì cứ ngủ đi.
Sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ biết cảm giác “sảng khoái” thế nào.
Kết quả ngày hôm sau, tại phòng y tế trường:
“Ách xì——!”
Ô Hạo đưa thuốc cảm cho ông anh không khiến người ta yên tâm của mình: “Anh Hãn, anh bệnh cũng hiếm thật đấy.”
“Cậu mới hiếm… ách xì!” Du Hãn quấn áo khoác,
“Cậu nói nửa đêm không ngủ chạy sang chỗ Hứa Tê Thời làm gì? Cơ thể cậu ta cậu cũng biết rồi đấy, ba bữa hai ngày là cảm, bị cậu ta lây đúng không. Không phải hai người lại ngủ cùng rồi chứ?!” Ô Hạo khinh thường nói.
Du Hãn xì mũi, tiếc là đang ngậm nhiệt kế không thể đánh người:
“Không có, người ta nghỉ học, sức khỏe không tốt, tôi ở sát bên chăm sóc một chút không được à? Với lại cậu ta lây cho tôi cũng chỉ chứng tỏ thể chất tôi kém, khụ khụ…!”
Du Hãn mắt ngấn nước nhìn bác sĩ trường đến lấy nhiệt kế: “Phải đi tập luyện nhiều hơn rồi.”
“Tôi tin cậu cái quỷ!” Ô Hạo khinh bỉ, “Tôi thấy cậu động lòng rồi thì có.”
Đôi mắt to ngây thơ long lanh của Du Hãn nhìn cậu—— thực ra là do sốt cảm sinh lý gây ra, nhưng nhìn vào lại có cảm giác bị nói trúng tim mà tủi thân.
Ô Hạo hét lên: “Tôi nói trúng rồi chứ gì!”
“Đừng nói thật lung tung!” Du Hãn lắc đầu, nước mắt lưng tròng, “Tôi làm tất cả là để bố trí cho trận ‘vật cạnh thiên trạch’!”
Đúng lúc đó, họ nghe phán quyết lạnh lùng của bác sĩ trường: “38 độ 9, sốt cao, có thể xin nghỉ.”
Ô Hạo: “Cái này cũng là một phần trong kế hoạch của cậu à? Tự bố trí cho mình sốt luôn?”
Du Hãn vẻ mặt “cậu không hiểu đâu”, một hơi uống hết thuốc cảm.
Cậu không hiểu đâu, tôi với Hứa Tê Thời đã ngủ chung 2 lần.
Tôi còn hôn cậu ta nữa! Dù việc bị gọi là “bất kỳ ai” khiến Du Hãn rất không vui, nhưng nghĩ lại cái danh “bất kỳ ai” này đổi lấy nụ hôn của Hứa Tê Thời…
Tâm trạng Du Hãn càng ngày càng tươi sáng, đến mức mấy ngày sau bị bố kéo đi tham dự “Hội nghị tuyên dương doanh nhân nổi tiếng và nhân tài trẻ thành phố Thanh Ba” cũng huýt sáo hát.
Đây là buổi tụ tập của những thương nhân có chút danh tiếng tại Thanh Ba, ai có chút tài sản trong thành phố đều tới.
Cha con nhà Lâm Gia Hoàn – Lâm Hằng, cha con Loan Băng – Loan Sách Văn, đương nhiên còn có bố con Du Hãn – Du Trường Sinh.
Trên đường có rất nhiều người không quen biết tới cụng ly với cậu, Du Hãn cười đáp, đến mỏi cả lưng, đột nhiên bị bố kéo tới một chỗ.
“Nào nào, Hãn nhi, đây là CEO công ty nghiên cứu gene sinh học nổi tiếng thành phố Thanh Ba – ông Trần Văn Lạc. Con học chuyên ngành di truyền sinh học đúng không? Sau này có thể tới chỗ chú Trần tham quan.”
Người tới mặc bộ vest trắng thon dài, bó hoa trắng gọn gàng trước ngực, đeo găng tay trắng, cầm ly rượu nhẹ nhàng cúi chào.
“Đâu có đâu có, chỉ là may mắn gặp thời mà kiếm được chút tiền thôi, sao so được với thực lực thật sự của anh Du.”
Sau đó Du Hãn nghe anh ta nói: “Thực ra năm nay tôi mới 29, nghe nói quý tử 21, gọi tôi là anh là được rồi.”
Du Hãn: Anh còn để ý cái này à?
“Xin lỗi xin lỗi.” Bố Du nắm tay đối phương lắc mạnh, “Chúng tôi già rồi, mắt nhìn không tốt, thật ra hơn 20 năm trước công nghệ sinh học không dễ kiếm tiền nhỉ, có thể mạo muội hỏi…”
“Chỉ là cơ hội thôi.” Trần Văn Lạc nhấp một ngụm rượu, “Bên kia gọi tôi lên nhận giải rồi, xin phép trước.”
Sau khi anh ta đi, bố hỏi Du Hãn: “Con thấy người này thế nào?”
Du Hãn thấy khó hiểu: “Không quen, không thân, không hứng thú. Nói thật bố à, buổi tụ này ngoài kẻ thù của con ra, toàn người lạ.”
Bố Du hiếm khi không trả lời, chỉ nâng ly chỉ về bóng lưng Trần Văn Lạc:
“Người đó không phải dân Thanh Ba, 5 năm trước mới tới phát triển. Trước đây nghe nói mở trung tâm giám định huyết thống, tích lũy được nhiều tài sản ở Vọng Xuyên, vừa tới Thanh Ba đã suýt chen chân giành vị trí giàu nhất với bố và chú Lâm.”
Ánh mắt bố Du sâu xa, vỗ vai Du Hãn:
“Làm sinh học mà kiếm được nhiều tiền vậy, nhà mình sau này còn trông vào con đấy.”
“Bố nói gì vậy.” Du Hãn mặc vest đen ôm người, uống cạn ly rượu, “Bố còn trẻ mà, không biết các doanh nhân nổi tiếng đều 90 tuổi mới nghỉ hưu à?”
Bố Du suýt cười không thở nổi, nhảy lên đánh vào đầu đứa con cao 1m9:
“Toàn nguyền rủa bố mày!”
Hai cha con đang đùa giỡn, điện thoại Du Hãn đột nhiên vang lên, cậu lấy ra xem, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
Trong tin nhắn ngắn ngủi chỉ có một dòng, khiến người ta rợn người:
“Do ảnh hưởng của việc điều chỉnh nghỉ sau kỳ nghỉ, cuộc thi ‘Vật cạnh thiên trạch’ dự kiến sau 2 tuần——
——sẽ tiến hành vào ngày mai!”
—
—
“Chào mừng cảm nhận sự tàn khốc của tự nhiên—— vật cạnh thiên trạch.”
Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, phía trên treo đèn chùm thủy tinh khắc hoa băng. Bàn tròn 10 người đặt yên dưới ánh đèn, phía sau là tấm màn đen, hai bên cửa sổ sát đất không trong suốt mà được khảm tranh men màu kéo dài đến tận cuối.
Du Hãn đẩy cửa bước vào, cùng 9 bạn học đi vào ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt cảm thán:
“Đệt, trường cuối cùng cũng chịu chi tiền rồi.”
“Quy mô lớn đấy!”
“Đây là lấy hẳn hội trường làm địa điểm rồi.”
Đang nghĩ, loa phát thanh vang lên:
“Chào mừng mọi người đến với thử thách sinh tồn ‘Vật cạnh thiên trạch’. Bây giờ, theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp, lần lượt vào phòng bên trái đầu tiên nhận thân phận của mình.”
“Xin chú ý, không được tiết lộ thân phận!”
“Người đầu tiên, Du Hãn, tổng điểm 26761.”