Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rồi đến ngày cuối cùng của kỳ thi chuyển cấp hai lại đúng vào kỳ kinh nguyệt khiến bụng tôi đau dữ dội, dẫn đến thi cử thất thường và không thể đậu vào ngôi trường cấp ba trọng điểm mà mình hằng mong ước. Dường như ở mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời, tôi đều bị "rớt dây xích" như thế. Tôi vốn không được di truyền nhan sắc xuất chúng từ mẹ, cũng chẳng được thừa hưởng trí óc thông minh từ ba. Lúc đó, người ngoài mỗi khi nhắc đến tôi thường sẽ gắn thêm một danh xưng quen thuộc: "À, chính là cô nàng thanh mai trúc mã của Phó Tân Ngôn đó mà." Ánh hào quang tỏa ra từ cái tên Phó Tân Ngôn lúc nào cũng vô cùng chói lọi. Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm bao năm qua vẫn luôn rất tốt đẹp. Vào ngày công khai hẹn hò, hai chúng tôi còn gây ra một phen chấn động không nhỏ trong vòng bạn bè. Gạt bỏ những yếu tố cá nhân sang một bên, thì hai nhà vốn là thế giao, nên chuyện này cũng được coi như là môn đăng hộ đối. Mọi chuyện cứ thế êm đềm cho đến năm tốt nghiệp đại học, khi tôi bị vạch trần thân phận thực sự chỉ là một thiên kim giả. Hóa ra năm đó có hai thai phụ sinh con cùng lúc, và vì y tá lơ đễnh trong một phút nên đã bế nhầm đứa trẻ. Mà đau đớn thay, vị thiên kim thật cùng với ba mẹ đẻ của tôi đều đã qua đời từ lâu trong một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Kể từ đó, thế giới xung quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi long trời lở đất. Mẹ nuôi suốt ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, và mỗi lúc cảm xúc mất kiểm soát, bà ấy lại càng không kìm được mà buột miệng thốt ra rằng: Tại sao người chết năm ấy lại không phải là tôi. Ba nuôi mỗi khi nhìn thấy tôi là lại thở dài, ông ấy dùng giọng điệu uyển chuyển để khuyên tôi nên dọn ra ngoài ở một thời gian. Những lời bàn tán xì xầm của mọi người xung quanh cùng ánh mắt kỳ quái của đám người hầu trong nhà... Từng thứ, từng thứ một cứ thế đè nặng khiến tôi chẳng thể nào thở nổi. Vào lúc đó, sự cứu rỗi duy nhất của đời tôi chính là Phó Tân Ngôn. Anh không hề ghét bỏ thân phận của tôi, và cũng chẳng mảy may để tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, thậm chí anh đã rất nhiều lần đứng ra bảo vệ tôi ở những nơi công cộng. Những món quà cáp đắt tiền nhiều như nước chảy liên tục được đưa đến tay tôi, cứ như thể anh muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, vẫn luôn còn có anh đứng sau lưng ủng hộ tôi vậy. Tôi cũng đã từng mắng anh là đồ phá gia chi tử, nhưng Phó Tân Ngôn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi vùi đầu cọ cọ vào hõm cổ tôi: "Anh mặc kệ đấy, để xem còn ai dám nói xấu em nữa nào." Lúc đó chúng tôi thật trẻ tuổi làm sao, cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua được muôn vàn khó khăn. Cho đến khi nhà họ Phó bắt đầu gây áp lực, ép buộc anh phải chia tay với tôi. Phó Tân Ngôn khi ấy cũng mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học nên vẫn chưa có tiếng nói gì trong gia đình. Khoảng thời gian đó, lúc nào anh cũng bận rộn vô cùng. Anh nghe theo sự sắp xếp của gia đình vào công ty làm việc, bởi anh rất bức thiết muốn làm ra chút thành tích để người nhà công nhận năng lực, từ đó trao cho anh quyền tự chủ trong chuyện hôn nhân. Trong rất nhiều lần hẹn hò, anh thường đến muộn với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn ra được anh đang kiệt sức, thế nên mỗi lúc ăn cơm, tôi đều cố dùng đủ mọi cách để trêu cho anh vui. Thế nhưng, cho đến khi tôi tốn hết tâm tư mới nghẹn ra được một câu chuyện cười rồi ngước mắt lên nhìn, thì Phó Tân Ngôn ngồi đối diện tôi đã mệt đến mức ngủ gục tự lúc nào không hay. Phó Tân Ngôn càng ngày càng bận rộn hơn, khiến những cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi cũng ngày một ít đi trông thấy. Anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho tôi, và cũng không quên hỏi han xem tôi có ăn uống ba bữa đàng hoàng không. Thế nhưng, bản thân tôi lại bắt đầu trở nên trầm mặc. Rồi thêm một lần nữa bị cười nhạo châm chọc khi đi dự tiệc, tôi rốt cuộc chẳng thể nhịn thêm được nữa, đành trốn vào nhà vệ sinh để gọi điện cho anh. Thế nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, còn chưa đợi tôi kịp cất lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng của Phó Tân Ngôn: "Trùng hợp quá, anh cũng đang định gọi điện cho em đây." Anh hào hứng nói rằng dự án mà mình phụ trách hôm nay cuối cùng cũng đã ký được hợp đồng. Đây là dự án lớn đầu tiên anh đảm nhận kể từ khi vào công ty, nên anh đã phải tăng ca liên tục suốt một tháng trời ròng rã vì nó. Khi biết tin việc ký kết thành công, ba đã khen ngợi anh, một điều mà đã từ lâu lắm rồi anh chưa nhận được, ngay cả phía mẹ cũng dần nới lỏng thái độ hơn trước. Thấy tôi mãi vẫn không lên tiếng, anh bỗng nhiên khựng lại: "Sao vậy em? Có chuyện gì xảy ra à?" "Không có gì đâu..." Tôi đã phải rất cố gắng, thật sự rất cố gắng mới đè nén được nỗi tủi thân đang nghẹn ngào nơi lồng ngực. Vốn dĩ tôi rất muốn nói với anh rằng những người đó nói chuyện thực sự rất khó nghe. Từng ánh mắt mập mờ đầy vẻ khinh miệt của họ hệt như một chiếc khăn bông dày sũng nước giữa ngày đông, cứ thế áp chặt vào người tôi, vừa lạnh lẽo lại vừa ngột ngạt đến mức ngạt thở. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao