Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Người bên kia bắt máy một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía tôi. "Alô? Em vẫn ổn chứ?" Không ổn một chút nào cả. Phó Tân Ngôn à, em thực sự chẳng ổn một chút nào. Em nhớ anh lắm. Nhưng em lại chẳng dám để bản thân mình nhớ đến anh. Tôi không hề cất lời, chỉ lẳng lặng nhắm mắt để lắng nghe từng nhịp hít thở thân quen từ phía đầu dây bên kia. Cho tới tận khi bên đó vẳng lại tiếng của cô thư ký khẽ nhắc nhở anh đã đến giờ đi họp. "Sao thế ạ, Tiểu Phó tổng?" "Không có gì." Trước khi cuộc gọi bị ngắt ngang, tôi vẫn kịp nghe thấy Phó Tân Ngôn buông lại một câu cuối cùng… "Chắc là ai đó gọi nhầm số thôi." Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy anh. Trong những giấc mơ ấy, tôi được nắm lấy tay anh, được khóc lóc giãi bày hết thảy những nỗi tủi hờn mà mình đã phải nếm trải bấy lâu nay. Phó Tân Ngôn trong mơ lần nào cũng lặng lẽ lắng nghe, rồi lại dịu dàng xoa đầu tôi mà hỏi: "Em đã phải chịu nhiều tủi thân đến vậy sao?" Thế nhưng, mỗi khi tỉnh mộng, tôi lại phải tự mình lau khô nước mắt, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra để tiếp tục gồng mình chống chọi với cuộc sống nghiệt ngã này. 12 Tôi chính thức bắt đầu quá trình điều trị. Thời gian đầu, phản ứng của cơ thể với các loại thuốc diễn ra vô cùng dữ dội, khiến tôi luôn rơi vào tình trạng chán ăn, nuốt không trôi bất cứ thứ gì. Sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Thư Nghiên mới có dịp trở về nhà. Con bé nhanh chóng tìm một công việc làm thêm ngay gần bệnh viện để tiện bề chăm sóc tôi. Kể từ hôm đó, lượng người ra vào phòng bệnh của Phó Tân Ngôn cũng thưa thớt dần, có vẻ như anh đã thực sự bắt đầu tâm niệm việc an tâm dưỡng bệnh. Thỉnh thoảng, khi ra sân vườn của bệnh viện để sưởi nắng, chúng tôi vẫn tình cờ chạm mặt nhau. Trong một lần tình cờ, tivi của bệnh viện phát lại bản tin phỏng vấn trước đó của anh. Ban đầu, Thư Nghiên chỉ thấy gương mặt ấy có chút ngưa ngợ quen mắt. Nhưng sau một lần đi dạo vô tình gặp lại, con bé đột nhiên chỉ tay vào Phó Tân Ngôn với bộ dạng như vừa bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng phải là cái anh 'tổng tài bá đạo' định tổ chức tiệc đính hôn hoành tráng trên hòn đảo phía Nam đó sao!" Tôi chỉ biết bất lực đưa tay lên ôm trán. Cái gì mà "tổng tài bá đạo" chứ, tôi đã dặn con bé bao nhiêu lần là bớt đọc mấy cái tiểu thuyết trên Zhihu lại rồi cơ mà! Về phần Phó Tân Ngôn, anh trông hệt như một ngôi sao hạng A quên đeo khẩu trang và đột nhiên bị paparazzi nhận mặt giữa phố. Lúc những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này, người đàn ông vốn luôn mặt không biến sắc khi trả lời phỏng vấn ấy, nay lại hiếm hoi lộ vẻ lúng túng mà lùi bước về phía sau. Đợi đến khi kịp phản ứng lại, anh mới khẽ gật đầu với vẻ đầy ngượng ngùng. Thấy vậy, Thư Nghiên lại càng tỏ ra thích thú hơn: "Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy một vị tổng tài bằng xương bằng thịt đấy, đúng là từ trong tiểu thuyết bước ra đời thực mà! Chỉ vì người trong lòng thích mà anh ấy sẵn sàng tổ chức đám cưới trên hòn đảo phía Nam, quả thực là cưng chiều quá mức!" Lần này thì rõ ràng hai tai của Phó Tân Ngôn đã đỏ ửng lên rồi. Đợi đến lúc Thư Nghiên đi làm thêm, anh mới lấy lại bình tĩnh để tiến lại gần chỗ tôi. Chiếc ghế dài ngoài sân bệnh viện vốn không quá rộng, hai chúng tôi mỗi người lại ngồi ở một đầu ghế. "Anh Phó này…" Tôi quay đầu nhìn anh, cố tình cất tiếng hỏi dò: "Nhập viện lâu thế này rồi, sao tôi chẳng thấy vị hôn thê của anh đến thăm nhỉ?" Cả người Phó Tân Ngôn khẽ cứng đờ. Anh trầm giọng đáp: "Ừm... dạo này cô ấy hơi bận một chút." "Tổ chức tiệc đính hôn trên đảo chắc cũng phiền phức lắm nhỉ?" "Cũng... bình thường thôi." "Nghe nói là do nhà gái thích à?" "Ừm." Tôi suýt thì bật cười. Tôi nói thích từ lúc nào vậy? Phó Tân Ngôn đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi: "Trước đây cô ấy từng nói, cô ấy thích nơi nào ấm áp một chút." Lại nữa rồi, tôi đã từng nói lúc nào... Khoan đã… Không đúng! Hình như tôi thực sự đã từng nói vậy. Thế nên tôi ngượng ngùng thu ánh mắt lại. Trong lòng tôi thầm nghĩ, sao trí nhớ của cái người này lại dai đến thế cơ chứ. Chuyện từ chục năm trước rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ mồn một... Nhớ hồi hai đứa mới bắt đầu hẹn hò, tôi từng nửa đùa nửa thật nói với Phó Tân Ngôn: "Nếu mười năm nữa chúng mình vẫn ở bên nhau thì kết hôn nhé." Khi đó, Phó Tân Ngôn đã trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi hỏi tôi: "Thời điểm nào của mười năm sau, cụ thể là khi nào?" "Tháng Một được không?" Cứ như thể chỉ cần tôi gật đầu một cái, lúc về nhà anh sẽ bắt đầu bấm đốt ngón tay tính ngày tính tháng vậy. Bộ dạng nôn nóng của anh khiến tôi không nhịn được cười. "Còn sớm chán! Mười năm lận đó!" "Với lại, tháng Một là mùa đông, mặc váy cưới lạnh lắm, em chẳng muốn đâu." "Em thích ấm áp một chút." Ban đầu tôi chỉ muốn nói là, tôi thích mùa nào ấm áp hơn cơ. Ai mà ngờ cái người này lại đánh tráo khái niệm, tự ý chuyển luôn thành địa điểm ấm áp. Cái khả năng đọc hiểu kiểu này, chẳng biết sao anh có thể làm tổng tài được nữa. Tôi thấy hơi buồn cười. Nhưng sống mũi lại cay cay. Phó Tân Ngôn. Những năm qua, anh cứ tự dối mình dối người mà sống như thế này sao? 13 "Thư Dao!" Lúc quay về phòng bệnh, y tá Tiểu Hứa phụ trách chăm sóc tôi vừa nhìn thấy tôi thì hai mắt liền sáng rực lên. "Chị chạy đi đâu thế, sao không mang theo điện thoại!" "A, ngại quá..." Tôi còn chưa dứt lời thì Tiểu Hứa đã vội vã ngắt lời tôi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao