Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Người đàn ông tốt đến nhường này, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được cơ chứ." Tôi cũng khẽ gật gù đồng tình: "Ừm, đúng là như thế thật." 10 Khi đã gần tới mười hai giờ đêm, cả nhóm bắt đầu rục rịch tính chuyện kiếm cái quán bar nào đó để đi "tăng hai". Tôi lịch sự nói lời tạm biệt, bảo rằng mình phải về phòng để đi ngủ sớm. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo khi cánh cửa phòng bệnh vừa mới đóng sầm lại, Kỳ Diêm đã lập tức tát mạnh một cú vào đầu gã vừa mới phát ngôn bừa bãi khi nãy. "Mày muốn chết hả! Toàn phun ra mấy câu rước họa vào thân không hà!" "Sao thế?" Tên kia vẫn còn đang nghệch mặt ra, đám còn lại cũng ngơ ngác không kém. Kỳ Diêm vốn đã phải "nghẹn họng" suốt cả một buổi tối, lần này cuối cùng cũng chẳng cần phải cố nhịn thêm làm gì nữa. Vì là người chơi thân nhất với Phó Tân Ngôn, nên anh ta đã từng được xem qua ảnh của cô bạn gái cũ năm xưa. "Chúng mày không nhìn thấy cái tên dán ở phía ngoài cửa phòng bệnh vách bên kia à?" "Thấy rồi, Thư Dao chứ gì." Hai giây trôi qua... "Khoan đã, Thư Dao hả?" Cả nhóm cuối cùng cũng đã "load" được vấn đề. "Chết tiệt, cô ấy chính là cái người..." Chu Ninh - người duy nhất hiểu rõ nội tình và chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, lúc này bỗng cười lên như điên dại. Cuối cùng thì cô cũng không cần phải giấu diếm thêm nữa rồi, suýt chút nữa là nhịn đến phát nghẹt. Cái tên Phó Tân Ngôn chết tiệt này, ỷ mình là "bên A" nên chẳng biết đã đưa ra cái yêu cầu quái quỷ gì nữa, khiến cô ấy phải diễn trò phối hợp với anh ta đến mức mệt mỏi rã rời. 11 Khi vừa mới bước chân ra khỏi phòng, tôi đã nhìn thấy Phó Tân Ngôn đang đứng ở ngay lối thoát hiểm để nghe điện thoại. Anh cũng nhìn thấy tôi. "Đợi một chút." Anh nói với người ở bên kia đầu dây một tiếng, kế tiếp liền quay sang nhìn tôi với vẻ hơi khó hiểu: "Có chuyện gì không?" "Dạ không có gì." Tôi khẽ lắc đầu: "Chỉ là tôi muốn ra xem thử cái vị 'chiến thần si tình' ấy trông mặt mũi ra làm sao thôi." Phó Tân Ngôn phút chốc liền trở nên cực kỳ không tự nhiên: "Đừng có nghe bọn họ nói xằng bậy." Giây tiếp theo, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vừa vặn điểm. Những tiếng pháo hoa rộn rã chào đón năm mới cũng vang lên đúng hẹn. Phó Tân Ngôn khẽ há miệng, dường như anh định nói điều gì đó, nhưng tôi lại chẳng thể nghe rõ được. Nhân lúc tiếng pháo hoa vẫn đang nổ đì đùng rộn rã, tôi khẽ mỉm cười nhìn anh: "Chúc mừng năm mới nhé, Phó Tân Ngôn." Phó Tân Ngôn nhìn tôi với vẻ hơi khó hiểu, anh tiến lên một bước định xích lại gần hơn. Thế nhưng tôi đã nhanh chóng lùi về sau hai bước, khẽ phẩy phẩy tay với anh rồi xoay người trở về phòng mình. Đêm ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới lại nằm mơ thấy những chuyện của quá khứ xa xôi. Khoảng thời gian đầu khi mới dắt díu theo Thư Nghiên, cuộc sống của tôi thực sự vô cùng chật vật. Tôi cứ phải xoay mòng mòng giữa việc thuê nhà, mở tiệm, rồi lại chăm sóc Thư Nghiên và lo liệu thủ tục chuyển trường cho con bé. Khó khăn lắm cuộc sống mới dần dần đi vào quỹ đạo thì tôi lại vấp phải sự chèn ép từ những người bạn hàng cùng hội cùng thuyền. Khi ấy, cứ cách dăm ba ngày là cửa hàng của tôi lại phải nhận thêm vài đánh giá kém. Tôi một mình thân cô thế cô tới nơi đất khách quê người, lại còn đèo bồng thêm một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên. Ban đầu, ngay cả tiếng địa phương tôi cũng nghe chẳng hiểu nổi. Về sau, Thư Nghiên lại bị bạo lực học đường. Khi tôi hấp tấp chạy được đến nơi thì liền thấy con bé đang đứng lặng lẽ trong văn phòng với mái tóc rối bời. Cô giáo kể lại với tôi rằng, con bé đã một mình "chọi" ba mà chẳng hề lép vế chút nào, thậm chí ba nữ sinh bên kia bị thương trông còn thê thảm hơn con bé nhiều. Khi phụ huynh của đối phương vừa tới nơi, việc đầu tiên họ làm chính là đòi bồi thường. Lúc đó trong tay tôi chẳng có bao nhiêu tiền, nên đành phải hạ mình nói hết lời ngon ngọt để xoa dịu người ta. Khó khăn lắm phía nhà người ta mới chịu đồng ý hòa giải và không ghi giấy phạt cho Thư Nghiên nữa. Trên đường trở về nhà, Thư Nghiên cứ im lặng cúp mắt rồi lẳng lặng theo gót tôi. Trong đầu tôi lúc ấy mải mê tính toán chuyện tiền nong đền bù nên suốt dọc đường cũng chẳng hé răng nói lấy nửa lời. Khi gần về đến nhà, Thư Nghiên đột ngột lên tiếng xin lỗi tôi: "Em xin lỗi chị. Chỉ tại em mà làm chị phải mất mặt như thế này." Sau khi định thần lại, tôi luống cuống an ủi con bé: "Đâu có đâu! Em một mình chọi ba mà chẳng hề hấn gì, chị thực sự tự hào về em còn không hết ấy chứ." Thư Nghiên rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn tôi: "Nhưng chỉ tại em đánh người ta mà chị phải đền nhiều tiền như thế. Nhà mình vốn đã chẳng khá giả gì..." Lời còn chưa dứt, tôi đã xoa mạnh đầu con bé: "Chuyện tiền nong không mượn trẻ con như em phải bận tâm đâu, đó là việc mà người lớn nên lo liệu." Miệng thì nói vậy, chứ thực ra lúc đó tôi cũng chỉ mới ngoài hai mươi, chẳng thể được coi là một người lớn chững chạc gì cho cam. Sau này có một lần tâm trạng tôi suy sụp đến cùng cực. Không kìm nén được thêm nữa, tôi đã bấm gọi vào cái dãy số vốn đã thuộc nằm lòng kia. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tôi đã lập tức cảm thấy hối hận. Chỉ vừa nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng "Alô?", nước mắt tôi đã thi nhau tuôn trào không dứt. Tôi gồng mình kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao