Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chẳng bao lâu sau, khoảng không gian bên cạnh tôi chợt tối đi, một thân hình cao lớn lặng lẽ ngồi xuống ngay kế bên. Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ. Đại sảnh bệnh viện về đêm vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, còn tôi lại thấy thấp thỏm không yên như đang ngồi trên đống lửa. Mãi cho đến khi người bên cạnh đột ngột cất lời: "Chiếc bánh kem này..." "Hả?" Tôi vội vàng nhướng mắt lên nhìn, liền thấy Phó Tân Ngôn đang vươn tay chỉ vào hộp bánh tôi xách trên tay. "Sao lại nát hết mất rồi?" – giọng điệu của anh dường như mang theo chút gì đó tiếc nuối. "À..." Tôi khẽ liếm môi, cảm thấy hơi luống cuống, "Do tôi không cẩn thận nên đụng trúng thôi." Người bên cạnh trầm mặc mất hai giây, sau đó lại cất giọng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của cô à?" "Vâng." Tôi khẽ gật đầu. "Chúc mừng sinh nhật." "Cảm ơn anh." Anh chúc tôi sinh nhật vui vẻ, nhưng với một tông giọng hệt như cách người ta vẫn hay chúc tụng một người hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc này, cô gái đi đóng viện phí khi nãy đã quay lại, tôi vội kéo cô ấy lại để chuyển khoản trả tiền. Vừa xoay người lại, tôi đã nhìn thấy Chu Ninh – vị hôn thê của Phó Tân Ngôn cũng vừa xuống tới nơi. "Phó Tân Ngôn, anh có chút ý thức nào của một bệnh nhân không hả? Sao cứ thích chạy đi rông khắp nơi làm cái gì thế không biết." Tôi không dám đứng nghe tiếp thêm nữa, vừa định quay đầu bỏ chạy trối chết thì bất chợt nghe thấy có người gọi…. "Thư Dao." 6 Thời gian trong khoảnh khắc này dường như hoàn toàn ngưng đọng. Trong đầu tôi chớp nhoáng xẹt qua vô vàn suy nghĩ hỗn độn—— Tôi cứng đờ người xoay lại, đưa mắt nhìn về phía Phó Tân Ngôn. "Cái này là của cô phải không?" Nét mặt Phó Tân Ngôn khi ấy vẫn phẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ vào tờ biên lai nộp tiền bị bỏ quên trên ghế rồi khẽ mỉm cười với tôi: "Bên trên có ghi tên này, Thư Dao." Tôi cắn chặt môi, lẳng lặng đi tới cầm tờ biên lai lên rồi cúi gằm mặt nói một tiếng: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Sau đó, tôi chẳng dám nhìn anh thêm lấy một lần nào nữa liền quay người rời đi ngay. Lúc bước ra khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài dường như đã rơi nặng hạt hơn. Về đến nhà, đế giày của tôi đã bị nước tuyết ngấm vào ướt sũng, khiến đôi tất dính rịt lấy lòng bàn chân lạnh ngắt. Tôi cúi đầu lẳng lặng thay giày ra. Đúng lúc Thư Nghiên gọi điện tới thì tôi đang cắm nến lên chiếc bánh kem. Bánh đã bị bẹp, trông chẳng còn đẹp mắt nữa nhưng vẫn có thể ăn được. Thư Nghiên rất nhạy bén nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của tôi: "Giọng chị sao thế này? Sao nghe lại nghẹt mũi nặng thế kia?" "Không sao đâu mà.” Tôi sụt sịt mũi đáp: "Chỉ là chị thấy lạnh quá thôi. Lúc nãy trên đường về... trời rất lạnh." Thư Nghiên không gặng hỏi thêm nữa mà chỉ dặn tôi nhớ mặc ấm vào kẻo cảm lạnh. Sau khi tôi thắp nến lên, con bé bảo tôi hãy bật loa ngoài, rồi cùng mấy cô bạn cùng phòng lớn tiếng hát vang bài chúc mừng sinh nhật cho tôi nghe. "Cảm ơn mọi người nhiều nhé." Tôi khẽ mỉm cười đáp lại. Đúng lúc này, phía ngoài cửa sổ bỗng rực sáng bởi những chùm pháo hoa lung linh. Tôi bưng theo một miếng bánh kem đã cắt sẵn ra ban công xem. Nghe thấy tiếng động, Thư Nghiên thắc mắc hỏi: "Hôm nay không phải lễ tết gì, mà chẳng phải trong thành phố bình thường vẫn cấm đốt pháo sao hả chị?" Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ đang sáng rực cả một góc trời, rồi xúc một thìa bánh kem thật lớn nhét vào miệng: "Ừm... chắc là vị thiếu gia nhà giàu nào đó đang muốn tạo bất ngờ cho người trong mộng thôi." Thư Nghiên nghe vậy liền bật cười nhẹ: "Nếu thế thì đúng là lãng mạn thật đấy." 7 Hồi còn yêu nhau, tôi thường cảm thấy Phó Tân Ngôn vốn là kiểu bạn trai không mấy rành việc tạo ra sự lãng mạn. Anh luôn không giỏi ăn nói nên rất hiếm khi thốt ra những lời âu yếm, ngay cả lúc tỏ tình cũng là do tôi chủ động. Không lâu sau khi chia tay, tôi quyết định lên vùng núi để dạy học tình nguyện. Ban đầu, tôi còn tưởng bản thân mình sẽ rất khó để thích nghi, nhưng về sau, ngày nào cũng mệt đến mức cứ hễ đặt lưng xuống giường là tôi lại ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tài nguyên giáo dục ở vùng núi vốn vô cùng thiếu thốn, một giáo viên phải gánh vác công việc của cả hai người, nên ngày nào tôi cũng vừa phải làm thầy lại vừa như một người mẹ trẻ. Những lúc bận rộn như vậy, tôi căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nào là tình với chả yêu, rồi thì chuyện thiên kim thật hay giả... Cứ chấm xong vài xấp bài kiểm tra là tôi sẽ ngoan ngoãn dẹp hết mọi thứ sang một bên ngay. Phó Tân Ngôn khi ấy vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi rất ít khi trả lời, lần nào cũng lấy cớ giả vờ như vùng này sóng yếu nên không đọc được. Lâu dần, dường như anh cũng không gửi thêm nữa. Vào tháng thứ ba kể từ lúc đến ngôi làng này, tôi đón sinh nhật tuổi 22. Từ sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông điện thoại đã reo vang liên hồi. Đó là một số máy lạ, nhưng khu vực của đầu số ấy thì tôi lại vô cùng quen thuộc. Điện thoại cứ thế đổ chuông rất lâu, nhưng tôi không nghe máy, mà cũng chẳng nỡ cúp máy. Cho đến khi tiếng chuông dứt hẳn, màn hình bỗng sáng lên một cái, hiển thị thông báo có một cuộc gọi nhỡ duy nhất. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dãy số ấy thật lâu, mãi cho đến khi màn hình điện thoại tối đen lại. Thực ra, dãy số đó vốn đã được tôi khắc cốt ghi tâm từ lâu rồi. Lúc tôi đến lớp, bọn trẻ đã bí mật chuẩn bị một điều bất ngờ để cùng nhau tổ chức sinh nhật cho tôi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao