Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kỳ Diêm gật đầu đáp: "Chúng tôi quen nhau được bốn năm rồi." Nói xong câu đó, anh ta lại cảm thán: "Nghĩ tới hồi mới quen, lão Phó lạnh lùng thôi rồi luôn, ai mà ngờ được bây giờ cậu ta lại có thể cho phép chúng tôi tụ tập ăn chơi ngay trong chính phòng bệnh của mình như thế này chứ." Những người khác nghe thấy thế cũng cười phụ họa theo. Sau đó, từ chính miệng họ, tôi đã được nghe kể về một Phó Tân Ngôn mà bấy lâu nay mình chưa từng biết đến. 9 Bốn năm trước, Phó Tân Ngôn vừa mới chân ướt chân ráo đến chi nhánh ở thành phố N. Khi ấy bên ngoài ai cũng đồn thổi rằng anh chính là đứa con rơi bị chính gia tộc mình ruồng bỏ. Bởi lẽ, anh vốn đang yên vị tại tổng công ty với vị thế vững chắc, vậy mà ngay lúc sắp được thăng chức lại dở chứng, bỏ mặc tất cả để chạy lên tận vùng núi xa xôi tham gia cứu trợ động đất. Không những đích thân lao vào công tác tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa, mà anh thậm chí còn quyên góp sạch sành sanh số tài sản đứng tên mình để hỗ trợ cứu trợ. Đến lúc cạn kiệt tiền bạc, anh thậm chí còn phải gọi điện cho đám bạn nối khố để hỏi mượn từng đứa một. Biết được chuyện này, mẹ anh mắng anh là bị điên rồi, còn ba anh thì lại càng thất vọng tột độ về đứa con này. Về sau, ông ấy dứt khoát cách chức anh và bắt anh phải ở nhà để tự kiểm điểm bản thân. Một năm sau đó, anh bị điều chuyển đến làm việc tại chi nhánh thành phố N. Khi mới bỡ ngỡ bước chân vào vòng tròn quan hệ mới tại đây, ban đầu đám con ông cháu cha cũng rất hiếu kỳ về "kẻ ngoại đạo" này. Nào ngờ qua lại vài bận, bọn họ mới nhận ra anh dường như chỉ là một kẻ thích ra vẻ. Chẳng những anh lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt kiểu "tôi khác với các người", tỏa ra khí chất xa cách đầy ngạo mạn, mà còn thẳng thừng phớt lờ mọi thiện ý từ mọi người xung quanh. Dần dà, hội nhóm đó cũng chẳng còn mặn mà gì với cái tên "con rơi nhà họ Phó" này nữa. Mãi cho tới lần cả đám cùng tổ chức đi nước ngoài khảo sát. Vận xui thế nào lại trúng ngay đợt bão tuyết phong tỏa cả thành phố, khiến bọn họ bị kẹt lại trong khách sạn ròng rã suốt một tuần trời. Thời điểm đó lại vô tình trùng đúng vào dịp Tết Nguyên Đán ở quê nhà. Vào đêm giao thừa, cả đám vẫn quyết định tụ tập lại với nhau. Lúc đầu, Phó Tân Ngôn vẫn mang bộ dáng lạc lõng, hoàn toàn không hòa nhập như mọi khi. Thế nhưng sau khi rượu quá ba tuần, chắc có lẽ do hoàn cảnh "cùng hội cùng thuyền" bị kẹt lại nơi xứ người, tình anh em bỗng chốc trở nên gắn bó khăng khít hơn, tâm hồn ai nấy cũng nhạy cảm hẳn lên, thế là mọi người bắt đầu dốc bầu tâm sự về tình trường của mình. Đến lượt Phó Tân Ngôn, anh bỗng trầm ngâm một lúc lâu. Giữa lúc mọi người còn đang đinh ninh rằng anh lại định giở thói kiêu ngạo lạnh lùng thường thấy, thì anh bỗng đột ngột cất lời: "Đó là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi trưởng thành bên nhau, nhưng thực ra đã chia tay cách đây một năm rồi." Kỳ Diêm rốt cuộc cũng vớ được "điểm yếu chí mạng" của tên lập dị kiêu ngạo này, nên lập tức truy vấn tới tấp: "Sao lại chia tay?" "Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?" "Thế mà cậu cũng nỡ buông tay cho được hả?" Một tràng những câu hỏi dồn dập nổ ra, thành công khơi dậy sự tò mò của tất cả những người khác. Phó Tân Ngôn có vẻ như đã ngấm men say, anh khẽ lắc lắc đầu như đang đắm chìm trong suy nghĩ, sau đó mới từ tốn lên tiếng: "Bởi vì... đã rất lâu rồi cô ấy không còn nở nụ cười trước mặt tôi nữa." "Mà trước đây, cô ấy vốn dĩ rất hay cười." Cô gái trong ký ức của anh, tuy từ nhỏ đến lớn vận khí thường không được tốt, nhưng lại luôn mang trong mình một tinh thần lạc quan yêu đời, và đặc biệt là rất hay cười. Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng trong vài giây. Kỳ Diêm chửi thề một tiếng: "Đệt! Chỉ vì thế thôi á? Mà cậu cũng dễ dàng buông tay để cô ấy đi như vậy sao?" "Ừm." Chỉ vì thế thôi, mà anh vẫn để cô đi. "Thế sau đó thì sao? Hai người chia tay xong có còn gặp lại nhau lần nào nữa không?" "Không." Phó Tân Ngôn lắc đầu: "Cô ấy đã biến mất trong chính trận động đất đó rồi." Bầu không khí lúc này càng trở nên trầm mặc. Chu Ninh ngồi cạnh dường như cũng cảm nhận được rằng anh sắp tan vỡ đến nơi rồi. Tại sao mọi chuyện lại có thể đi chệch quỹ đạo hoàn toàn so với những gì bọn họ tưởng tượng lúc ban đầu như thế này chứ? "Cứ tưởng là cái kiểu thích ra vẻ, ai ngờ lại là một 'chiến thần si tình'!" Khi anh ta vừa dứt lời, tôi cũng hùa theo mỉm cười cùng mọi người, chỉ là trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không sao kìm nén được. "Sau đó, cậu ta ở chi nhánh thành phố N thăng chức nhanh như diều gặp gió, rồi đánh thẳng về tổng công ty. Sự nghiệp cứ thế lên như diều gặp gió, bây giờ trong nội bộ nhà họ Phó, cậu ta đã nắm chắc tiếng nói trong tay rồi." "Vậy mà cậu ta vẫn kiên trì, năm nào cũng đều đặn quyên góp cho vùng núi từng xảy ra trận động đất năm đó." "Năm ngoái, cậu ta thậm chí còn tự bỏ vốn để xây dựng ngôi trường trung học nữ sinh đầu tiên ở nơi ấy." Một người trong số đó không khỏi xuýt xoa: "Đúng là Bồ tát sống, quả thực là Bồ tát sống mà." "Cô bạn gái cũ của cậu ta mà biết chuyện này, chắc có lẽ cũng sẽ thay mặt bọn trẻ trên vùng núi ấy mà gửi lời cảm ơn đến cậu ta thôi." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao