Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Bỏ qua chuyện đó đi!" "Vừa nãy cấp trên có thông báo, đã xuất hiện người hiến tạng phù hợp với chị rồi!" Vừa dứt lời, người phản ứng mạnh mẽ hơn cả tôi lại là Phó Tân Ngôn đang đứng bên cạnh. "Thật sao? Có thể phẫu thuật ngay trong hôm nay không?" Y tá Tiểu Hứa khó hiểu liếc nhìn anh một cái, rồi quay sang nói với tôi: "Thông báo vừa mới được gửi xuống, bây giờ chị cần cho em câu trả lời ngay lập tức." "Chị may mắn lắm đấy, vốn dĩ chị là người nhập viện muộn nhất, theo lý thuyết thì phải xếp ở vị trí cuối cùng cơ." "Nhưng hai bệnh nhân xếp trước chị, một người thì bệnh tình đã trở nặng, người còn lại là nam giới có vóc dáng vạm vỡ, kích thước gan không tương thích với người hiến." "Chị ăn trưa chưa?" "Chưa..." Tôi theo bản năng đáp lại: "Dạo này phản ứng với thuốc dữ dội quá, tôi không ăn được gì cả, sáng nay cũng chỉ uống mỗi ly sữa." Y tá Tiểu Hứa xem đồng hồ, rồi lập tức mỉm cười. "Thế thì tốt quá rồi, không cần chờ nhịn ăn thêm nữa, chúng tôi có thể sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức." Đến tận khi cô ấy nói xong, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Trong vô thức, tôi liền quay sang nhìn Phó Tân Ngôn và thấy anh cũng có biểu cảm kinh ngạc y hệt mình. Hóa ra vận may thực sự đã mỉm cười với tôi. Tôi không chút do dự lên tiếng: "Tôi đồng ý phẫu thuật." Vì lịch phẫu thuật được thông báo quá gấp gáp nên Thư Nghiên đã không kịp quay về. Qua điện thoại, tôi cố dặn con bé cứ thong thả đi thôi, không có gì phải lo cả. Nhưng cô nhóc lập tức nổi đóa: "Sao lại không sao được chứ! Em nhất định phải là người đầu tiên gặp chị ngay khi chị vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật!" Bởi vì đêm Giao thừa, ông chủ khách sạn hứa sẽ trả lương làm thêm gấp ba nên con bé mới vội vàng nhận việc. Ai mà ngờ được, con bé vừa mới đặt chân tới khách sạn thì bên tôi đã có thông báo phẫu thuật ngay. Lúc bị đẩy vào phòng mổ, Phó Tân Ngôn vẫn luôn miệng an ủi tôi: "Không sao đâu, đừng sợ nhé." "Ừm, em không sợ." Đến giây phút sinh tử này rồi, dường như cả tôi và anh đều chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện phải giả vờ không quen biết nhau nữa. 14 Cánh cửa phòng phẫu thuật nặng nề khép lại, để lại một mình Phó Tân Ngôn túc trực ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bệnh viện quả thực là một nơi vô cùng tàn nhẫn. Khó khăn lắm anh mới tìm lại được thứ quý giá tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn, vậy mà giờ đây định mệnh lại bắt anh phải trải qua một nỗi giày vò dài đằng đẵng thêm một lần nữa. Anh cố gắng gửi tin nhắn cho trợ lý, nhưng chợt nhận ra đôi bàn tay mình đang run rẩy không ngừng. Mất một hồi lâu sau, tin nhắn mới có thể gửi đi thành công. Trợ lý nhắn lại hỏi anh có cần cậu ta đến để ở cạnh anh không, nhưng anh dứt khoát đáp lời là không cần. Cũng chẳng rõ anh đã ngồi bên ngoài phòng mổ bao lâu, chỉ thấy cánh cửa bỗng đột ngột bị đẩy ra, một cô y tá vội vã bước ra ngoài với vẻ mặt khẩn trương. "Người nhà của bệnh nhân Thư Dao có ở đây không?" Đêm Giao thừa kẹt xe kinh khủng, Thư Nghiên vẫn chưa thể chạy tới kịp lúc. Y tá không tìm được ai để ký giấy tờ thủ tục. Phó Tân Ngôn vội vàng bước lên: "Để tôi ký cho." Thế nhưng, khi bị hỏi về mối quan hệ với bệnh nhân, thì anh bỗng khựng lại. Phải trả lời thế nào đây? Anh và cô đã quen biết nhau hơn hai mươi năm trời, gắn bó cả một thời thanh xuân. Nhưng vào giờ khắc này, họ chẳng còn là thanh mai trúc mã, cũng chẳng phải là người yêu của nhau nữa. Họ chỉ là... những người bạn bình thường đã xa cách suốt năm năm ròng rã. Mà một người bạn bình thường thì lấy tư cách gì để ký giấy tờ quan trọng cho đối phương? "Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, y tá Tiểu Hứa rốt cuộc cũng xử lý xong công việc để chạy tới. Sau khi nắm được tình hình, cô ấy liền móc vội từ trong túi ra một tờ giấy: "Bệnh nhân đã viết sẵn giấy ủy quyền từ trước rồi, anh Phó hoàn toàn có thể ký thay cho cô ấy." Ngay giây tiếp theo, Phó Tân Ngôn thoăn thoắt ký tên mình lên tờ giấy ủy quyền. Cô y tá lại tất tả cầm tờ giấy chạy ngược vào trong. Phó Tân Ngôn khẽ hỏi y tá Tiểu Hứa xem anh có thể mượn xem qua tờ giấy đó một chút được không. Đây là lần đầu tiên y tá Tiểu Hứa thấy vị "anh Phó" quyền lực — người từng hào phóng quyên góp tiền cho bệnh viện này — lại rơi nước mắt. Giấy ủy quyền tuy được viết rất vội vàng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nét chữ thanh mảnh của Thư Dao. Lúc trả lại cho Tiểu Hứa, anh chợt nhìn thấy ở mặt sau tờ giấy có ghi nắn nót một dòng chữ nhỏ… [Phó Tân Ngôn, nói thật là tài diễn xuất của anh dở tệ hại vô cùng.] [Nhưng mà không sao đâu, vì em thực sự cũng rất nhớ anh.] 15 Khi Thư Nghiên hớt hải chạy được đến nơi thì y tá Tiểu Hứa đã rời đi từ lâu. Nhìn thấy Phó Tân Ngôn vẫn đang kiên nhẫn túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật, con bé không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn rối rít cất lời cảm ơn anh. Thế nhưng, đợi mãi mà vẫn không thấy anh có ý định rời đi, trong lòng Thư Nghiên bắt đầu dấy lên một sự hoài nghi: Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là bạn cùng phòng bệnh ở sát vách mà lại quan tâm tới ca phẫu thuật của chị gái mình đến mức này sao? Con bé lén đưa mắt ngó sang Phó Tân Ngôn, rồi chợt nhận ra vành mắt anh đang đỏ hoe, trông hệt như một người vừa mới trải qua một trận khóc lớn. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao