Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Anh lo sợ cô một thân một mình ở nơi hẻo lánh ấy ăn uống có đàng hoàng không, ngủ nghỉ có được yên giấc hay không. Đúng vào ngày sinh nhật của Thư Dao, ngay từ tờ mờ sáng, anh đã dùng một chiếc sim điện thoại mới mua để gọi cho cô. Tiếng "Tút... tút..." kéo dài lê thê trong không gian tĩnh mịch. Nhưng cuối cùng, Thư Dao vẫn không hề nhấc máy. Thế là Phó Tân Ngôn cũng hiểu ý mà không tiếp tục gọi lại thêm lần nào nữa. Thế nhưng, khi đêm đã về khuya, anh lại vô tình lướt thấy dòng trạng thái mới ấy trên vòng bạn bè. Trong bức ảnh, Thư Dao đang nở nụ cười rạng rỡ, một vẻ hạnh phúc mà dường như đã từ rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy khi cô còn ở bên anh. Hóa ra, khi thực sự rời xa vòng tay anh, cô lại có thể sống một đời vui vẻ và nhẹ lòng đến thế sao? Phó Tân Ngôn chỉ biết nở một nụ cười đắng chát. 2. Lúc tin tức về trận động đất vừa nổ ra, Phó Tân Ngôn là một trong những người đầu tiên nhận được tin. Chẳng một giây chần chừ, anh lập tức hủy bỏ toàn bộ cuộc họp quan trọng của sáng hôm sau để tức tốc khởi hành ngay trong đêm, lao về phía vùng núi xa xôi ấy. Bởi anh biết Thư Dao đang làm giáo viên tại ngôi trường duy nhất ở nơi tâm chấn đó. Khi đặt chân đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi chết lặng. Công tác cứu trợ đã bắt đầu triển khai, nhưng hiện thực lại hệt như một luyện ngục chốn nhân gian. Vô vàn gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thi thể nạn nhân nằm la liệt giữa đống đổ nát, và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí lẫn trong khói bụi tang thương. Mặc kệ hiểm nguy và mệt mỏi, anh lao mình vào công cuộc tìm kiếm cứu nạn như một kẻ mất trí. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy cô. Suốt mấy ngày trời ròng rã, số lượng người sống sót ngày một ít dần, còn những cái xác lạnh lẽo được đào lên từ đống gạch vụn lại ngày một nhiều thêm. Có những khoảnh khắc, người trợ lý cảm thấy tinh thần của sếp mình dường như đã vỡ vụn đến tận cùng. Cậu ta sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, chỉ lo ngay giây tiếp theo Phó Tân Ngôn sẽ quẫn trí mà làm ra chuyện dại dột, nên đành vội vã gọi điện báo cáo tình hình cho gia đình anh. Hôm đó, điện thoại của anh hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ, nhưng anh hoàn toàn chẳng đoái hoài gì tới. Mãi cho đến hai ngày sau, một tia hy vọng mới lóe lên khi cấp dưới báo về một tin tức tốt lành: Họ đã tìm thấy một người có nhân dạng rất giống Thư Dao trong nhóm những người may mắn được giải cứu đầu tiên. Hóa ra, hai người họ đã vô tình sượt qua nhau vào đúng thời điểm anh vừa đặt chân đến vùng đất này. Trong đoạn camera giám sát nhòe mờ, Thư Dao đang dắt theo một bé gái, bề ngoài trông có vẻ như không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng. Trợ lý khẽ hỏi anh liệu có cần cử người lần theo dấu vết để tìm cho ra tung tích của cô hay không. Phó Tân Ngôn đăm đăm nhìn vào bóng hình mà mình đã ngày đêm nhung nhớ bấy lâu trên màn hình. Rất lâu sau đó, anh trông hệt như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng, cả người bỗng trở nên rũ rượi và tiều tụy đến xót xa. "Thôi, bỏ đi. Cứ để cô ấy rời đi đi." 3. Khi cuộc điện thoại ấy bất ngờ kết nối vào một ngày nọ, Phó Tân Ngôn đã có thể lờ mờ đoán ra danh tính của người ở đầu dây bên kia. Đây vốn là số điện thoại cá nhân anh mới đổi sau khi hai người đường ai nấy đi, và người biết được dãy số này trên đời chỉ có duy nhất mình cô. Anh khẽ "Alo?" một tiếng. Đầu dây bên kia vẫn im bặt, không một tiếng đáp lại. Nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, anh vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng nấc nghẹn ngào đang cố kìm nén của cô. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào kìm lòng được mà cất tiếng hỏi khẽ: "Em vẫn ổn chứ?". Tại sao cô lại gọi điện cho anh trong lúc đang khóc nức nở như thế? Và tại sao khi điện thoại đã được kết nối rồi, cô lại nhất quyết chẳng chịu nói lấy một lời nào? Phải chăng cô đang phải chịu đựng nỗi tủi thân hay ấm ức chuyện gì sao? Ngay đúng lúc ấy, thư ký đột ngột bước vào báo cáo đã đến giờ anh phải đi họp. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức nhậm chức ở chi nhánh này, và tất cả các cổ đông đều đã tề tựu đông đủ. Anh nhất thiết phải giữ vững phong thái để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục chìm vào sự im lặng đến nao lòng. Anh chỉ đành nuốt ngược một tiếng thở dài vào trong. "Sao vậy, Tiểu Phó tổng?" "Không có gì đâu, chắc là ai đó gọi nhầm số thôi." Anh trả lời thư ký một cách đầy hững hờ, nhưng thâm tâm anh vẫn luôn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh rằng, sau này cuộc gọi ấy sẽ lại một lần nữa được kết nối với anh thêm lần nữa. 4. Đã hai ngày nay tiệm hoa không mở cửa. Tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai: Cô ấy mắc bệnh rồi, và đó là ung thư. Kể từ ngày tương phùng, Phó Tân Ngôn luôn tự vẽ ra vô vàn lý do để ngụy biện cho mọi hành động của bản thân. Anh tự nhủ: Chỉ là đứng nhìn cô một cái thôi, tuyệt đối không làm phiền. Chỉ là âm thầm đưa cho cô chút tiền thôi, bởi vì cô đang thực sự cần. Chỉ là ban cho cô một chút may mắn nhỏ nhoi thôi, chứ không hề tiến lại gần. Nhưng làm gì có nhiều cái "chỉ là" đến thế trên đời này? Rõ ràng là anh đã nhớ cô đến phát điên rồi. Khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn ngăn cách bởi một bức tường phòng bệnh mỏng manh, Phó Tân Ngôn cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên "làm càn" và được đà lấn tới. Cái kịch bản về một vụ tai nạn xe cộ dẫn đến mất trí nhớ, hay những cuộc gặp gỡ tình cờ trong bệnh viện... nếu là trên phim ảnh ngày xưa, có dâng tận mắt chắc anh cũng chẳng buồn liếc lấy một cái. Vậy mà giờ đây, chính anh lại đang sắm vai ấy một cách vô cùng chuyên tâm. Vào đúng ngày sinh nhật của Thư Dao, anh đã cất công đi đặt trước bánh kem ở tất cả các tiệm bánh quanh khu vực này từ rất sớm. Anh thừa hiểu dạo gần đây cô bận rộn vô cùng, và lúc tan làm chắc chắn sẽ rất muộn. Nhưng không sao cả, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô, anh quyết tâm bằng mọi giá phải biến cô trở thành người con gái may mắn nhất trên đời. Xuyên qua tấm kính cửa sổ nhạt màu của tiệm bánh, anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng Thư Dao bên trong đang hớn hở đưa tay nhận lấy chiếc bánh kem "cuối cùng". Ngồi trong xe, anh cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc theo niềm vui nhỏ nhoi của cô. Thế nhưng, hậu quả của một phút tham lam muốn nhìn cô thêm chút nữa, chính là lúc anh kéo kính cửa sổ xe lên thì đã quá muộn màng. Thư Dao đã tinh mắt phát hiện ra chiếc xe đang đỗ chình ình ở ngay phía bên kia đường. Cho dù anh đã cẩn thận đổi cả biển số xe khác, nhưng Thư Dao vẫn cứ đứng đực mặt ra mất một giây, rồi lập tức cắm cổ chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe của anh. Phó Tân Ngôn trong vô thức gào lên bảo tài xế phải tăng tốc độ ngay lập tức. Bác tài xế định bụng mở miệng nhắc nhở rằng phía đằng trước đang là đèn đỏ, nhưng anh đã mất kiểm soát mà quát lên: "Khoan đã! Dừng xe lại ngay!" Thư Dao vì chạy quá nhanh mà va phải người ta rồi. Chiếc xe khựng lại ngay vạch dừng trước khi đèn giao thông kịp chuyển sang màu đỏ. Thư Dao rốt cuộc cũng nhìn rõ mồn một biển số xe xa lạ kia, cô bèn khựng bước chân lại giữa phố đông. Vì khoảng cách đã khá xa nên Phó Tân Ngôn không tài nào nhìn rõ được nét mặt của cô lúc này. Qua gương chiếu hậu, anh chỉ thấy hình bóng nhỏ bé, đơn độc ấy sao mà trông thẫn thờ đến não lòng. Anh khẽ buông một tiếng thở dài xót xa. Chắc hẳn chiếc bánh kem kia đã bị đụng hỏng mất rồi. Cô ngốc này. 5. "Phó Tân Ngôn, cái ông 'chiến thần si tình' này, mau tỉnh dậy đi thôi!" Bên cạnh có người đang ra sức lay lay người anh. Phó Tân Ngôn lơ mơ hé mở đôi mắt, lúc này mới sực nhớ ra rằng, đây đã là ngày thứ bảy bọn họ bị nhốt trong khách sạn do thành phố bị phong tỏa bởi bão tuyết. "Mười hai giờ đêm rồi, mau cầu nguyện đi." Kỳ Diêm lên tiếng giục giã: "Tuy là tụi mình đang ở nước ngoài, nhưng cũng nên làm theo phong tục trong nước một chút cho có không khí chứ." Nhưng đầu óc Phó Tân Ngôn lúc này vẫn còn váng vất nặng trĩu: "Cầu nguyện cái gì cơ?" "Cái đó cậu đi hỏi tôi á? Tôi làm sao mà biết cậu đang muốn cầu xin điều gì!" "Ừm..." Phó Tân Ngôn khẽ nheo mắt, anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu: "Vậy thì... mong cho cô ấy sau này sẽ luôn luôn gặp được may mắn." "Mẹ kiếp, quả đúng là 'chiến thần si tình' có khác!" Những người khác có mặt ở đó thi nhau cười ồ lên trêu chọc. Đến cuối cùng, chính Phó Tân Ngôn cũng bật cười theo. Vào thời điểm đó, ngay cả anh cũng chẳng biết cái "cô ấy" trong miệng mình giờ này đang lưu lạc nơi phương trời nào, và cô có đang sống tốt hay không. Có ai mà ngờ được rằng, tương lai họ lại thực sự có ngày được đoàn tụ bên nhau. Vào đúng cái năm thứ mười mà cô đã từng hứa hẹn khi xưa. 6. Thư Dao năm hai mươi hai tuổi đã từng tự cho mình là kẻ đen đủi nhất trên cõi đời này. Nhưng Phó Tân Ngôn năm hai mươi bảy tuổi lại thành tâm nguyện ước cô sẽ trở thành người may mắn nhất thế gian. —— TOÀN VĂN HOÀN ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao