Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi muốn nói rằng, dường như em sắp không thể chống đỡ nổi thêm nữa rồi. Nhưng đến khi thực sự cất lời, tôi lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng lảnh lót: "Em thì có thể có chuyện gì được chứ, chẳng qua chỉ là em thấy nhớ anh thôi." Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà bắt anh phải lo lắng cho mình thêm nữa cơ chứ. Rõ ràng, chỉ vì muốn được ở bên tôi mà anh đã phải cố gắng rất nhiều rồi, trong khi tôi lại chẳng thể giúp gì được cho anh cả. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu từ chối tất cả mọi mối quan hệ xã giao. Có một khoảng thời gian dài, tôi cực kỳ ghét việc phải ra khỏi nhà, bởi tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước những ánh mắt của người đời. Tôi bắt đầu kéo kín rèm cửa trong nhà. Khẩu phần ăn của tôi cũng giảm sút hẳn, khiến chỉ trong hai tháng ngắn ngủi tôi đã sụt đi hơn chục cân. Mãi cho đến khi Phó Tân Ngôn phát hiện ra điều bất thường rồi xông vào nhà lôi tôi từ trên giường dậy, lúc này tôi mới sực nhớ ra rằng, chúng tôi đã hơn một tuần rồi không gặp mặt. Phó Tân Ngôn lo lắng hỏi tôi: "Em ăn tối chưa?" Tôi ngẫm nghĩ một lúc: "Chưa." "Bữa trưa thì sao?" "... Cũng chưa." "Vậy còn bữa sáng?" Thấy tôi định lắc đầu tiếp, sắc mặt anh liền sa sầm lại. "Lần gần đây nhất em ăn cơm là khi nào?" Tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình: "Hình như là tối hôm qua? Ừm... cũng có thể là vào buổi trưa..." Tôi thực sự không còn nhớ nổi nữa rồi. Dạo gần đây trí nhớ của tôi luôn rất kém. Tôi không chỉ quên ăn cơm, quên đánh răng rửa mặt, mà thậm chí còn quên cả việc trả lời tin nhắn của Phó Tân Ngôn. Rõ ràng chỉ là nằm trên giường chẳng làm gì cả, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức rã rời. Phó Tân Ngôn bế tôi vào nhà vệ sinh, và đích thân giúp tôi đánh răng rửa mặt. Sau đó, anh lại kiên nhẫn đốc thúc tôi ăn cơm. "Nhai kỹ vào, đừng nuốt chửng." Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi. Một bữa cơm mà tôi phải ăn mất cả tiếng đồng hồ. Ăn xong, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lần này Phó Tân Ngôn không hề rời đi, mà cứ thế nằm ngủ ngay bên cạnh tôi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi được anh ôm chặt vào lòng, nghe anh thì thầm dỗ dành bên tai: "Cho anh thêm chút thời gian nữa nhé..." "Anh biết em rất mệt rồi, đợi anh thêm chút nữa được không..." Kể từ ngày hôm đó, Phó Tân Ngôn chính thức dọn đến nhà tôi ở. Căn nhà này tôi mua từ hồi đại học, vốn là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách không lớn lắm. Sau khi có Phó Tân Ngôn đến, cuộc sống của tôi mới bắt đầu trở nên quy củ hơn. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều chuẩn bị sẵn cả bữa sáng và bữa trưa cho tôi, đồng thời không quên giám sát tôi ăn uống đúng giờ. Mỗi ngày sau khi tan sở, anh cũng sẽ vội vã chạy về để ăn tối cùng tôi, sau đó lại kéo tôi đi dạo bộ tập thể dục. Tình trạng cơ thể của tôi dần chuyển biến tốt lên, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thế nhưng đổi lại, Phó Tân Ngôn lại ngày càng trở nên tiều tụy. Cho đến một lần nọ khi đang họp, anh đã ngất xỉu ngay tại chỗ vì bị hạ đường huyết. Khi tôi hớt hải chạy đến bệnh viện thì mẹ của Phó Tân Ngôn đã ở đó rồi. Nhìn thấy tôi bước tới, bà ấy hơi nhíu mày nhìn tôi. Tôi cảm thấy bối rối và luống cuống, cứ thế đứng cứng đờ tại chỗ. "Cháu chào dì..." Bà ấy không hề buông lời cay nghiệt với tôi, mà chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một tập tài liệu. Bên trong đó là danh sách mấy đối tượng liên hôn mà bà ấy đã nhắm trúng, được liệt kê vô cùng chi tiết từ gia cảnh xuất thân cho đến những mối quan hệ mà gia tộc của họ có thể chu cấp. Suy cho cùng cũng là người nhìn tôi lớn lên, nên bà ấy đã không nói huỵch toẹt mọi chuyện ra. Nhưng tôi hoàn toàn thừa hiểu ý định của bà ấy. Cô thì có cái gì cơ chứ? Tôi dường như chẳng còn lại gì nữa rồi. Trong lúc chờ đợi Phó Tân Ngôn tỉnh lại, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như, căn nhà mà tôi đã mua từ hồi đại học, không biết nếu bây giờ bán đi thì có bị lỗ vốn không nhỉ? Hay như việc ba mẹ nuôi dù sao cũng đã có công nương tựa tôi suốt bao năm qua, tuy rằng hiện tại vì sự ra đi của con gái ruột mà nhất thời họ chưa thể chấp nhận được tôi, nhưng nếu tôi thực sự rời đi, liệu họ có chút nào đau lòng không? Và lại ví dụ như, Phó Tân Ngôn đã vì tôi mà nỗ lực nhiều đến thế, nếu bây giờ tôi nói lời chia tay, thì trông tôi có vẻ quá tàn nhẫn và không có lương tâm hay không? Chia tay... nhưng phải mở lời thế nào đây? Thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm chạp vào chính khoảnh khắc này. Cho đến lúc Phó Tân Ngôn tỉnh giấc, tôi cũng đã vạch sẵn mọi dự định trong đầu mình. Ngay giây phút đầu tiên mở mắt và nhìn thấy tôi, khi Phó Tân Ngôn còn chưa kịp nhếch khóe môi để mỉm cười, thì tôi đã vội vàng mở lời… "Phó Tân Ngôn, chúng ta chia tay đi." 3 Trong phòng bệnh bỗng chốc rơi vào một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. Hồi lâu sau, Phó Tân Ngôn mới chậm rãi chống tay để nhổm người ngồi dậy. "Bây giờ, nếu em chịu rút lại câu nói đó, anh có thể coi như mình chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì cả." Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu: "Phó Tân Ngôn, chúng ta chia tay đi." "..." Đối diện với tôi lại là một sự im lặng kéo dài thật lâu. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh lúc này. Nghĩ rằng anh vừa tỉnh dậy chắc hẳn sẽ thấy khát, thế là tôi liền đi rót cho anh một cốc nước ấm. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao