Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đặt cốc nước lên tủ đầu giường xong, tôi vừa quay người định rời đi thì đã bị anh giữ tay lại. Phó Tân Ngôn ở sau lưng khẽ hỏi tôi: "Ở bên anh... thực sự khiến em cảm thấy đau khổ đến vậy sao?" Tôi im lặng, không thốt nên lời. Khi Phó Tân Ngôn ngẩng đầu lên lần nữa, vành mắt anh đã trở nên đỏ hoe tự bao giờ. Anh hỏi tôi bằng một giọng điệu gần như là van nài: "Em có thể... cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi, có được không?" Liệu có thể cố gắng thêm một chút nữa không? Cứ coi như là vì anh, liệu có thể ráng gượng thêm một chút nữa không? "Phó Tân Ngôn..." Tôi khẽ thở dài một tiếng. Anh nắm tay tôi rất chặt, thế nhưng tôi lại đẩy anh ra một cách thật dễ dàng. "Anh buông tha cho em đi." Buông tha cho em, cũng chính là buông tha cho bản thân anh. Tôi luôn tự nhận mình là một người vô cùng đen đủi. Sau khi mất đi ba mẹ, giờ đây tôi lại đánh mất cả Phó Tân Ngôn. Khoảng thời gian mới chia tay, anh luôn không yên tâm về tôi. Mỗi khi nhìn thấy những món đồ mà tôi thích, anh vẫn sẽ mua rồi sai người đem đến tặng. Cho đến khi tôi gặng hỏi, anh lại chỉ đơn giản bảo rằng: Chẳng lẽ bạn bè bình thường lại không thể tặng quà cho nhau hay sao? Có thể chứ. Đương nhiên là có thể rồi. Thế nhưng ngay sau đó, tôi đã đem bán sạch sành sanh. Tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn chút nào. Thế là tôi quyết định đăng ký tham gia chương trình dạy học tình nguyện ở vùng núi, dự định đổi môi trường để thay đổi tâm trạng của bản thân. Kết quả là khi đến đó chưa được bao nhiêu tháng, tôi lại gặp phải một trận động đất kinh hoàng, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng tại nơi ấy. Trận động đất đó... đã có rất nhiều người phải nằm lại mãi mãi. Giữa đống đổ nát hoang tàn ấy, tôi đã nhặt được Thư Nghiên. Khi đó, ba mẹ và người thân của con bé đều đã mất cả, chỉ còn lại mình nó bơ vơ giữa cuộc đời. Thư Nghiên kém tôi tám tuổi, và con bé thực sự cần có một người giám hộ. Thế là, một người sống sót như tôi đã thay thế thân phận của chị gái con bé. Từ đó, tôi không còn là Khương Thư Dao nữa mà chỉ đơn thuần là Thư Dao. Thế nhưng, dẫu có thay tên đổi họ, vận rủi dường như vẫn đeo bám tôi như hình với bóng. Ở tuổi 27, tôi mắc phải căn bệnh ung thư, quỹ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Vậy mà đúng lúc này đây, lại có người bảo với tôi rằng, tôi chính là người may mắn nhất mà cô ấy từng gặp. 4 Một triệu tệ, quả đúng là một sự may mắn thật sự. Thư Nghiên khi biết chuyện đã mừng rỡ đến mức phát khóc: "Chúng ta có tiền để chữa bệnh rồi!". Đúng vậy, thật tốt biết bao. Khi tôi vừa vặn đang cần tiền nhất thì cũng vừa vặn có người mang tiền đến cho mình. Ở phòng bệnh ngay cách vách chỗ tôi là một bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông. Nhìn thấy nhân viên y tế cứ tấp nập ra ra vào vào, tôi đoán chừng người nằm trong đó hẳn phải có một thân phận không hề tầm thường. Tĩnh dưỡng được hai ngày, bác sĩ cuối cùng cũng chịu cho tôi xuất viện. Có điều trước lúc ra về, cô ấy còn thấm thía khuyên nhủ tôi rằng nhất định phải kiên trì tiếp nhận điều trị. Tiệm hoa của tôi đã đóng cửa hai ngày, làm bỏ lỡ mất mấy đơn đặt hàng từ trước đó. Tôi phải nhắn tin xin lỗi từng khách hàng một, và hứa rằng lần sau khi họ quay lại, tôi sẽ tặng hoa miễn phí xe như để đền bù. Tiệm hoa và bệnh viện chỉ nằm cách nhau có một con phố, nên lượng người đến thăm bệnh nhân rồi tiện đường rẽ vào mua hoa là rất đông. Ngay hôm nay khi vừa mới mở cửa trở lại, tôi đã nhận được một đơn hàng lớn. Các loại hoa khách chọn đều là hàng đắt đỏ nhất, họ thậm chí còn trả phí vận chuyển rất cao và yêu cầu giao đến tận phòng bệnh X của bệnh viện. Tôi liếc nhìn địa chỉ một cái, thật không ngờ lại trúng ngay căn phòng bệnh nằm ngay sát vách chỗ tôi ở hôm trước. Sấp ngửa hối hả gói hoa xong xuôi thì trời cũng đã dần nhá nhem tối. Khi bước đến trước cửa phòng bệnh, tôi thấy bên ngoài còn có hai vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt. Sau khi kiểm tra xong, họ mới cho phép tôi đi vào bên trong. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy người nằm trên giường bệnh đang mải mê xem sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, tôi lại giống như nhiều năm về trước, bối rối và luống cuống đến mức đứng chết trân tại chỗ. Tôi thực sự không ngờ mình lại có thể gặp lại Phó Tân Ngôn ở nơi này. Đã năm năm trôi qua, đây mới là lần đầu tiên tôi và anh chạm mặt. Thế nhưng, Phó Tân Ngôn lại hệt như chẳng hề nhận ra tôi là ai, anh chỉ liếc nhìn một cái nhạt nhẽo rồi thu hồi tầm mắt, thản nhiên lật sang một trang sách mới. "Cứ để hoa ở đó đi." Thấy tôi vẫn còn đang đứng ngây ngốc nhìn mình, anh dường như mới nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm: "À, cảm ơn nhé." Giọng điệu của anh vẫn rất đỗi dịu dàng như xưa: "Cô vất vả rồi." Mãi cho đến khi đã rời khỏi phòng bệnh, tôi mới phát hiện ra môi dưới của mình đã bị cắn rách tự lúc nào chẳng hay. Vị ngọt ngai ngái của mùi máu tươi cứ thế lan tỏa khắp khoang miệng. Đúng lúc này có người lại đến thăm Phó Tân Ngôn. Khi hai chúng tôi đi sượt qua nhau, tôi nghe thấy cô ấy hỏi han anh một cách đầy thân thiết: "Sao rồi, hôm nay anh đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Phó Tân Ngôn rốt cuộc cũng chịu đặt quyển sách trên tay xuống, anh ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy: "Không, anh thực sự vẫn chưa nhớ ra được điều gì cả." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao