Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Vậy còn tiệc đính hôn diễn ra vào hai tháng nữa thì phải tính sao đây?" Cánh cửa phòng bệnh khép lại, khiến tôi không còn nghe thấy những người bên trong đang nói gì với nhau nữa. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng, cô gái đó thực sự rất xinh đẹp. Người thật ngoài đời trông còn rạng rỡ hơn hẳn ở trên ảnh, chắc hẳn đó chính là vị hôn thê của anh... Khi rời khỏi bệnh viện, tôi tình cờ nghe thấy mấy cô y tá ở quầy trực đang bàn tán xôn xao. Họ bảo bệnh nhân nằm ở phòng 416 nhà rất giàu, vì bị thương sau tai nạn giao thông nên mới phải nhập viện. Trong lúc xảy ra tai nạn, người đó vô tình bị đập đầu dẫn đến tụ máu chèn ép dây thần kinh, làm mất đi một phần trí nhớ, và cũng vì thế mà quên mất không ít người lẫn chuyện xưa. Sau cơn sửng sốt ngắn ngủi, tôi bỗng cảm thấy có chút thẫn thờ. Hóa ra không phải anh cố tình phớt lờ tôi... mà là Phó Tân Ngôn anh ấy... thực sự đã quên mất tôi rồi. Tôi khẽ rũ mắt xuống, trong lòng không rõ cảm giác lúc này là may mắn hay là hụt hẫng nữa. 5 Sau hôm đó, việc kinh doanh của tiệm hoa bỗng dưng phất lên trông thấy. Hình như kể từ cái ngày bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, vận may của tôi lại bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Vào ngày đông chí, tôi nhận liền tù tì mấy đơn hàng lớn, đến mức đợi đến lúc dọn dẹp xong xuôi mới phát hiện ra trời đã tối mịt tự bao giờ. Thư Nghiên vẫn đang ở ký túc xá và hôm nay con bé không về. Sau khi dọn dẹp và đóng cửa tiệm, tôi đắn đo một chốc rồi cuối cùng vẫn quyết định đi mua một chiếc bánh kem. Bởi lẽ, sinh nhật của tôi chính là vào ngày đông chí này. Ngày xưa lúc hai đứa còn yêu nhau, Phó Tân Ngôn vẫn thường hay nói đùa rằng, mỗi năm khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh biết ngay là sinh nhật tôi đã sắp đến rồi. Năm nay dường như vẫn giống như mọi năm, chỉ là lúc tôi tìm đến tiệm bánh thì người ta cũng đã sắp sửa đóng cửa mất rồi. Cô nhân viên nhìn tôi với vẻ khó xử, cô ấy thông báo rằng chiếc bánh cuối cùng vừa mới được bán đi mất. Tôi cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu định bụng quay về. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa xoay người rời đi thì cô ấy bỗng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền vội vã gọi tôi nán lại: "Xin quý khách đợi một chút ạ!" Tôi hoang mang quay lại, rồi nghe cô ấy nói rằng vị khách đặt bánh lúc nãy vừa gọi điện báo có việc đột xuất nên không thể qua lấy bánh được nữa. Thật tình cờ, đó lại là một chiếc bánh sinh nhật vị dâu tây socola cỡ 4 inch. Chiếc bánh không to cũng không nhỏ, vừa vặn đủ để cho một mình tôi ăn. "Chị thực sự rất may mắn đấy ạ." Cô nhân viên mỉm cười nói với tôi. Nhìn chiếc bánh kem đã được gói ghém cẩn thận, tôi bất giác cảm thấy sự may mắn đến bất ngờ này có chút gì đó không chân thực cho lắm. Ngay lúc rời khỏi tiệm bánh, ở phía bên kia đường bỗng có một chiếc xe lướt qua với cửa kính đang từ từ kéo lên. Tôi vô tình liếc mắt nhìn theo rồi bỗng khựng lại mất nửa giây, trong tiềm thức liền tức tốc chạy đuổi theo chiếc xe ấy. Trên đường đi, tôi không cẩn thận va phải người ta nên vội vàng lí nhí xin lỗi: "Tôi xin lỗi, thực xin lỗi..." Thế nhưng bước chân tôi vẫn chẳng hề dừng lại, ngay cả khi chiếc bánh kem trên tay đã bị méo mó vẹo vọ, tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nữa. Lúc này, ngã tư phía trước vừa vặn bật đèn đỏ khiến chiếc xe phải dừng lại. Thế nhưng khi nhìn rõ biển số xe xong, tôi liền phanh gấp bước chân. Đó không phải là biển số xe mà tôi hằng ghi nhớ. "Vậy còn tiệc đính hôn diễn ra vào hai tháng nữa thì phải tính sao đây?" Tôi há miệng thở dốc, từng ngụm, từng ngụm lớn. Hóa ra, rốt cuộc vẫn không phải là anh... Cảm giác đau nhói bỗng dưng truyền đến từ chỗ vừa bị va đập lúc nãy, khiến nước mắt tôi chẳng hiểu vì sao cứ thế tuôn trào không dứt. Đúng lúc này, cô gái bị tôi đụng phải ban nãy liền hớt hải chạy tới, cô ấy giật nảy mình hoảng hốt: "Cô không sao chứ? Trời ơi, cô bị chảy máu kìa!" Tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống, hóa ra là vết thương cũ lúc trước lại bị nứt miệng mất rồi. Thảo nào mà lại thấy đau đớn đến thế. Cô gái đụng trúng tôi cứ nằng nặc đòi đưa tôi đến bệnh viện cho bằng được. Tôi chỉ sợ cô ấy tưởng mình đang muốn ăn vạ, nên đành lật đật giải thích rằng bản thân sẽ tự lo liệu, không cần cô ấy phải trả tiền viện phí. Thế nhưng, bệnh viện gần nhất ở đây lại chính là nơi mà Phó Tân Ngôn đang nằm điều trị. Tới bệnh viện, bác sĩ gặp lại cái "mặt người quen" như tôi thì cũng chỉ biết bó tay bất lực. Trong tay tôi lúc này vẫn còn xách theo hộp bánh kem đã bị tông cho nát bươm, nghĩ lại cũng thấy có chút ngượng ngùng. Cái sinh nhật năm nay trôi qua đúng thật là ba chìm bảy nổi. Vừa băng bó vết thương xong đi ra, tôi lại thấy bên ngoài phòng cấp cứu xuất hiện một bóng dáng lẽ ra không nên có ở đây vào giờ này. Chính là Phó Tân Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau, tôi sững người lại mất một giây, giây sau liền vội vàng cúi đầu xuống như để trốn tránh. Nhưng trong lòng lại chẳng thể kìm được mà thầm nghĩ, không biết trễ thế này rồi, anh còn xuống lầu để làm gì cơ chứ. Cô gái đụng vào tôi đã đi đóng viện phí giúp rồi, nên tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, định bụng đợi cô ấy quay lại sẽ chuyển khoản trả lại tiền. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao