Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trường học vùng cao vốn dĩ rất hiếm giáo viên, nên việc tôi có thể đến đây dạy học khiến thầy hiệu trưởng và các phụ huynh đều vô cùng biết ơn. Mọi người thi nhau mang những dải thịt khô, lạp xưởng ngon nhất trong nhà ra để thiết đãi tôi một bữa thịnh soạn. Tuy không có bánh kem, nhưng mọi người đã tỉ mẩn hấp cho tôi một chiếc bánh bao hoa thật đẹp. Khi bọn trẻ vây quanh giục tôi ước nguyện, đứa nào đứa nấy cứ líu lo hệt như một bầy chim non: "Cô Dao Dao ơi, chúng con đều thích cô lắm!" "Cô Dao Dao ơi, cô sẽ dạy chúng con mãi chứ ạ?" "Cô Dao Dao ơi, cô đã ước điều gì cho ngày sinh nhật vậy?" Tôi mở mắt ra, mỉm cười nhẹ nhàng rồi thổi tắt nến: "Điều ước mà nói ra là sẽ bị mất thiêng đấy nhé!" Thực lòng, tôi chỉ mong sao đám trẻ này có thể luôn giữ mãi được nụ cười tươi tắn nhường này. Thổi nến xong, người đồng nghiệp cùng đi dạy tình nguyện với tôi đã chụp cho cả cô trò một bức ảnh kỷ niệm. "Tấm này chụp đẹp lắm, tớ đã chỉnh màu giúp cậu rồi đấy, cậu đem đăng lên vòng bạn bè đi." Tôi xem qua bức ảnh đó, quả thực là chụp rất đẹp. Một đám trẻ nhỏ vây quanh lấy tôi, tôi ngồi ở giữa và mỉm cười vô cùng rạng rỡ. Thấy không tiện từ chối ý tốt của cô ấy, thế là tôi đành đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội vốn đã lâu không dùng đến để đăng một dòng trạng thái mới. Đến nửa đêm, điện thoại bỗng "ting" lên hai tiếng. Có một tài khoản phụ ẩn danh nào đó đã để lại bình luận cho tôi: [Đã lâu không thấy em cười vui vẻ thế này.] [Bây giờ em đã tự do rồi sao?] Tôi lặng lẽ nhìn vào dòng bình luận ấy rất lâu. Đã bao nhiêu lần tôi định gõ chữ rồi lại xóa... cứ như thế mãi cho đến tận khi trời hửng sáng, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể đáp lại lời nào. Sáng ra khi tỉnh dậy, hệ thống hiển thị rằng hai bình luận kia đã bị người đăng gỡ bỏ. Anh vốn dĩ luôn rất đỗi chu đáo, không nỡ để tôi phải cảm thấy khó xử. Vậy nên sau này khi trận động đất xảy ra, lúc bị chôn vùi dưới đống đổ nát tối tăm, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng. Biết vậy khi đó tôi đã trả lời tin nhắn của anh rồi. Bởi nếu không, có lẽ đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng phải hối hận đến mức này. 8 Tôi bắt đầu chính thức tiếp nhận điều trị. Bác sĩ bảo rằng tình trạng của tôi vẫn tính là khả quan, nhờ phát hiện sớm nên vẫn còn cơ hội để chờ ghép gan. Chỉ có điều, số lượng bệnh nhân đang xếp hàng chờ đợi trước tôi còn rất nhiều, nên cuối cùng có đợi được người hiến tạng hay không thì vẫn phải trông chờ hoàn toàn vào vận may mà thôi. Lúc làm thủ tục nhập viện, tôi băn khoăn hỏi cô y tá: "Không còn phòng bệnh tập thể nào nữa sao ạ?" Tôi thắc mắc vì không hiểu sao họ lại sắp xếp cho tôi vào đúng cái phòng bệnh đơn lần trước thế này. Cô y tá dường như bị câu hỏi của tôi làm cho khó xử, cứ ấp a ấp úng mãi nửa ngày trời mới đáp: "Bệnh viện chúng ta dạo này... các phòng bệnh tập thể đều tương đối khan hiếm ạ..." "À, ra là vậy..." Thế thì cũng hết cách. "Nhưng mà phòng đơn thì lại hơi đắt quá..." "Dạ không sao đâu ạ!" Cô y tá lập tức trấn an: "Chị còn có thể được hưởng chiết khấu nữa mà." "?" Thấy tôi vẫn còn vẻ khó hiểu, cô y tá liền tiếp lời: "Tuần trước Phó tổng vừa mới quyên góp cho bệnh viện mình, còn tài trợ thêm cả một lô thiết bị y tế nhập khẩu nữa đấy ạ." "Chị chính là người may mắn trúng thưởng đợt trước đúng không? Thế thì đương nhiên là chị được hưởng ưu đãi giảm giá viện phí rồi!" "Hả?" Dẫu biết ngay lúc báo tin trúng thưởng, người ta có bảo rằng mọi cơ sở kinh doanh dưới danh nghĩa nhà họ Phó đều được giảm giá... Nhưng mà, ai đời lại đi đến bệnh viện để tranh thủ hưởng cái ưu đãi chiết khấu này cơ chứ? Nói thì nói vậy thôi, chứ tiết kiệm được đồng nào thì chắc chắn vẫn là chuyện tốt rồi. Thế là, tôi lại tiếp tục dọn vào nằm ở căn phòng bệnh ngay sát vách với Phó Tân Ngôn. Phó Tân Ngôn rất hiếm khi bước chân ra khỏi phòng bệnh, nên tôi và anh cũng chỉ mới chạm mặt nhau duy nhất một lần vào đúng cái ngày tôi vừa nhập viện mà thôi. Dạo gần đây đã là cuối năm rồi, dường như lúc nào anh cũng bận rộn túi bụi. Rất nhiều lần đi ngang qua căn phòng của anh, tôi đều thấy anh đang ngồi trước máy tính để họp trực tuyến. Đêm Tết Dương lịch, vì Thư Nghiên đi liên hoan cùng mấy người bạn cùng phòng nên chắc sẽ về nhà rất trễ. Đang lúc tôi ngồi một mình trong phòng bệnh để xem tivi thì chợt có tiếng người gõ cửa. Vừa mới mở cửa ra, pháo hoa giấy đã nổ tung tóe ngay trước mắt. Giữa những dải ruy băng đang bay lả tả ngập trời ấy, một bó hoa tươi rói bất ngờ được giơ ra ngay trước mặt tôi. "Chúc mừng năm mới nhé lão Phó! Mấy anh em tới thăm ông đây này!" Thế nhưng lời còn chưa dứt, đám người nọ vừa nhìn thấy tôi đã đồng loạt sững sờ. Trong số đó có một người thậm chí còn bật thốt lên: "Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ rồi." "Nói nhăng nói cuội cái gì đấy!" Lúc này Chu Ninh nghe thấy tiếng động nên cũng đi từ phòng bên cạnh ra. Thấy mấy người bọn họ đang đứng tụ tập trước cửa phòng tôi, cô ấy liền bày ra vẻ mặt cạn lời. "Đã bảo là phòng 416 rồi cơ mà?" "Thì đây chính là phòng 416 mà!" Cả đám lật đật ngó lại số phòng, lúc này mới vỡ lẽ ra là mình đã nhìn nhầm. Hóa ra vì bệnh viện muốn kiêng kỵ số "4" nên đã không đặt phòng số 414, bởi vậy nên mới khiến cho cả nhóm bọn họ đi nhầm phòng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút sượng sùng. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao