Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đúng lúc này, Phó Tân Ngôn từ trong phòng cũng bước ra ngoài. Nhìn thấy mấy người bọn họ đang chực chờ bên ngoài phòng bệnh của tôi, anh bỗng khựng lại mất một giây, rồi lập tức quay ngoắt người đi thẳng vào trong. "Ây da lão Phó ơi, ông làm như thế là không trượng nghĩa chút nào rồi đấy nhé! Nghe tin ông nằm viện, mấy anh em đã phải khó khăn lắm mới bớt chút thời gian tới thăm, vậy mà ông lại tỏ thái độ gì thế hả?" Chu Ninh nhịn cười lên tiếng: "Vào đi thôi, tất cả vào cả đi." Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thực sự vẫn chưa kịp "load" hết tình hình đang diễn ra. Lúc này, Kỳ Diêm - cái gã công tử nhà giàu vừa thốt ra câu "gặp quỷ rồi" ban nãy - là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, anh ta quay sang nhìn tôi: "Cô chính là bệnh nhân ở phòng bên cạnh phải không? Tôi thấy cô cũng chỉ có lủi thủi một mình, hay là sang bên này dự tiệc năm mới với bọn tôi cho vui đi?" Tôi theo bản năng khẽ nhìn sang Chu Ninh, cô ấy liền chớp chớp mắt: "Rất hoan nghênh cô." Cả nhóm bọn họ lúc giật pháo giấy trông phong lưu ngút trời bao nhiêu, thì lúc lúi húi nhặt mớ ruy băng dưới đất trông lại thảm hại bấy nhiêu. Tôi có chút lúng túng, cứ thế đi theo bọn họ sang căn phòng bệnh bên cạnh. Căn phòng của Phó Tân Ngôn cũng to bằng căn phòng của tôi, nhưng giờ tự dưng lại nhét thêm bao nhiêu người như thế này, thoắt cái không gian đã trở nên chật chội hẳn. Kỳ Diêm vẫn đang không ngừng trêu chọc Chu Ninh: "Này sếp Chu, cô cứ dăm ba bữa lại tạt qua bệnh viện một chuyến như thế này, ai không biết chắc lại tưởng cô đang để ý lão Phó nhà tôi đấy." "Cút đi!" Chu Ninh vừa cười vừa mắng: "Tôi mà có ý đồ gì với anh ta, thì cũng chỉ là có ý với cái dự án đang nằm trong tay anh ta mà thôi." "Hơn nữa, anh ta gặp tai nạn ngay trên địa bàn của tôi khi đang bàn chuyện làm ăn, phận làm chủ nhà như tôi lẽ nào lại không thể hiện chút lòng thành sao?" Vừa dứt lời, cả nhóm liền bật cười ha hả. Chỉ có mình tôi là kinh ngạc nhìn Chu Ninh, lúc này tôi mới chợt nhận ra bấy lâu nay bản thân đã hoàn toàn hiểu lầm. Hóa ra cô ấy không phải là vị hôn thê trong lời đồn như tôi vẫn tưởng. Hồi xưa khi còn hẹn hò với Phó Tân Ngôn, hầu như những người bạn xung quanh anh tôi đều biết mặt. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ những người có mặt ở đây, dù là nam hay nữ, đều là những gương mặt xa lạ mà tôi chưa từng gặp gỡ. Có vẻ như trong suốt năm năm xa cách ấy, anh đã mở rộng vòng tròn xã giao và kết giao thêm rất nhiều bạn mới. Tôi khẽ cầm lấy ly nước trái cây mà Chu Ninh đưa cho. Sau khi nhấp một ngụm, tôi không ngờ đó lại chính là vị nước đào mà mình thích. Cả nhóm bắt đầu ngồi lại tán gẫu cùng nhau, ban đầu chỉ là dăm ba câu chuyện xoay quanh dự án hay cổ phiếu. Về sau, Kỳ Diêm vì tinh mắt nhận ra tôi không thể xen lời vào được, nên bèn chủ động đánh trống lảng sang chuyện Phó Tân Ngôn bị tai nạn xe cộ. "Lão Phó à, cậu đúng là chẳng trượng nghĩa gì cả, bị tai nạn mà lúc đầu nhất quyết không chịu hé răng với anh em lấy một tiếng. Nếu không nhờ Chu Ninh lỡ miệng nói ra, thì chắc là chúng tôi vẫn còn bị cậu che mắt cho đến tận bây giờ đấy." Nghe vậy, Phó Tân Ngôn theo phản xạ liền đưa mắt sang nhìn Chu Ninh. Chu Ninh lập tức chột dạ, cô vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Kỳ Diêm, ngầm ý nhắc nhở rằng dự án giữa cô và Phó Tân Ngôn vẫn còn chưa ký kết hợp đồng đâu, đừng có mà dại dột chọc giận "bên A" ngay lúc này. May mà cuối cùng Phó Tân Ngôn cũng chẳng đưa ra lời bình phẩm nào. Tôi cẩn trọng liếc trộm anh qua khóe mắt, rồi khẽ nhấp một ngụm nước ép. "Mà nói mới nhớ, cô bạn ở phòng bên cạnh mắc bệnh gì thế?" Tôi sững người lại một chút rồi hấp tấp đáp: "Ung thư gan giai đoạn đầu ạ, tôi vẫn đang chờ để được ghép tạng." Mấy người khác lập tức á khẩu, sau đó cả nhóm liền dùng ánh mắt khiển trách chĩa thẳng về phía Kỳ Diêm. Kỳ Diêm lúc này chỉ biết im lặng, đêm nay e là anh ta sẽ phải mất ngủ vì hối hận rồi. Tôi cuống quýt nói đỡ cho anh ta: "Thực ra vẫn còn cơ hội mà, chỉ cần phẫu thuật xong là tôi vẫn có thể sống thêm được rất lâu nữa!" Bấy giờ, Phó Tân Ngôn bỗng nhiên quay sang nhìn tôi và hỏi: "Tiền viện phí của cô... có đủ dùng không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khẽ gật đầu: "Dạ, đủ ạ. Tôi cũng gặp may mắn lắm... vì nhận được một khoản tiền từ thiện." Còn cụ thể đó là khoản tiền từ thiện gì thì tôi không muốn nói dông dài. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng an ủi tôi: "Chắc chắn sẽ đợi được người hiến tặng thôi." "Không sao đâu, nếu thiếu tiền thì cứ bảo lão Phó một tiếng, lão Phó nhà này vốn dĩ rất hay làm việc nghĩa đấy." "Đúng vậy, lão Phó nhà này tâm tính chẳng khác nào bồ tát sống, mấy năm qua đã âm thầm quyên góp không ít tiền để giúp đỡ biết bao trẻ em ở vùng cao nuôi ước mơ đi học đấy." Càng nói câu chuyện càng đi xa quá mức, khiến chân mày Phó Tân Ngôn càng lú càng cau chặt lại. Đúng lúc này anh lại nhận được một cuộc điện thoại công việc, thế là anh liền bước ra khỏi phòng. Bấy giờ tôi mới rụt rè lên tiếng hỏi những người còn lại: "Mọi người đã quen biết anh Phó lâu chưa ạ?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao