Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi im lặng. Tạ Lăng buông tôi ra, trở mình về lại vị trí của mình, quay lưng về phía tôi. "Ba không yêu Tạ Minh Khác, cũng không muốn có con." "Nhưng mà, ba không cần Tạ Minh Khác là được rồi, tại sao cũng không cần cả con nữa?" "Vậy tại sao ba lại sinh con ra làm gì?" Tôi không trả lời được. Năm đó, tôi từng ngỡ rằng sinh đứa trẻ này ra chính là kết tinh tình yêu với Tạ Minh Khác. Tôi bị anh ta bao nuôi ba năm, anh ta gần như cưng chiều tôi lên tận trời xanh. Ban đầu giao kèo mỗi tháng phí bao nuôi là hai triệu tệ, nhưng Tạ Minh Khác chê phiền phức, đưa thẳng thẻ chính của anh cho tôi, mặc tôi quẹt tùy thích. Còn hai triệu kia vẫn cứ đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi. Bất kể tham dự sự kiện nào, đi đâu, Tạ Minh Khác cũng mang tôi theo. Tôi thậm chí đã nảy sinh ý nghĩ hoang đường rằng mình đang thực sự yêu đương với anh ta. Ai cũng biết bên cạnh Tạ Minh Khác có một con "chim hoàng yến" được sủng đến tận xương tủy là tôi, cũng có không ít kẻ muốn bò lên giường anh ta nhưng chưa một ai thành công. Cho đến một lần cùng Tạ Minh Khác dự buổi tụ tập bạn bè đơn giản. Lúc tôi từ nhà vệ sinh trở ra, lại tình cờ nghe thấy có người hỏi anh ta... Hỏi rằng anh ta nâng niu tôi cao như thế, không sợ sau khi chia tay tôi sẽ mặt dày bám lấy anh ta không buông sao? Tạ Minh Khác kẹp điếu thuốc trên tay, làn khói mờ ảo che khuất biểu cảm. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy anh cười khẽ một tiếng: "Cứ để cậu ấy bám lấy thôi, cùng lắm thì... kết hôn." Theo lời nói của anh ta, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Bên tai tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch. Vì vậy, khi phát hiện mình mang thai, tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhưng trong lòng lại nảy sinh một tia kỳ vọng kỳ quái. Sợ bị anh phát hiện sẽ áp giải tôi đến bệnh viện phá thai, dù sao tôi cũng chỉ là con chim hoàng yến anh nuôi nhốt. Nhưng cũng kỳ vọng anh sẽ phát hiện ra. Tờ kết quả siêu âm Tạ Minh Khác đã xem rất lâu, rất lâu. Sau đó anh gấp lại, bỏ vào túi áo. Anh dỗ dành tôi sinh đứa bé ra, anh sẽ nuôi. Suốt thai kỳ, Tạ Minh Khác chăm sóc tôi tỉ mỉ không chút sai sót. Một Omega mang thai cần pheromone của Alpha để xoa dịu. Tạ Minh Khác mỗi ngày đều giải phóng pheromone vỗ về tôi, đồ ăn thức dùng đều là thứ tốt nhất. Cho đến khi đứa trẻ chào đời, tôi nhìn thấy những dòng đạn mạc. Ban đầu tôi không tin, nhưng sau đó, mọi việc Tạ Minh Khác làm đều chứng thực những gì đạn mạc nói. Thế nên một tuần sau, tôi bỏ chạy. Tôi không mang theo Tạ Lăng. Chỉ nhìn nó thêm một cái thôi tôi cũng cảm thấy sụp đổ. Chẳng ngờ năm năm sau, nó lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi còn đưa nó về nhà. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, tôi khẽ nói: "Ngủ đi! Ngày mai ba gửi con về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!