Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trước đây không nhận ra Tạ Minh Khác lại khốn nạn như vậy. Tôi nghiến răng: "Bây giờ tôi không còn là chim hoàng yến của anh nữa." Tạ Minh Khác gật đầu: "Vậy thì sao?" Tôi mấp máy môi: "Tạ Minh Khác, anh nên đối xử tốt với Ôn Tự." Bất chấp những lời mắng nhiếc của đạn mạc, tôi gần như tháo chạy khỏi đó, nhưng lại đụng trúng Ôn Tự. "Phương Việt?" Tôi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt của Ôn Tự. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, ánh mắt cậu ta dừng lại trên môi tôi một chút. "Thật trùng hợp. Tiểu Lăng cũng đến đây sao?" Nghĩ đến việc vừa làm với Tạ Minh Khác trong phòng bao, tôi chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, gật đầu loạn xạ: "Ừm, thằng bé đang ở trong phòng bao." Tạ Minh Khác từ phòng bao bước ra. Ôn Tự gật đầu với tôi rồi tiến về phía anh ta: "Sao quần áo anh lại lộn xộn thế này?" Tạ Minh Khác tùy tiện đáp: "Bị cào đấy." Tôi vắt chân lên cổ chạy biến về phòng bao, xông vào bế thốc Tạ Lăng đang cười đùa vui vẻ lên, ngượng ngùng giải thích với bạn bè: "Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp phải về ngay. Lần sau chúng ta tụ tập sau." Kể từ khi biết tôi quay lại, bạn bè hễ có thời gian là rủ rê. Năm năm không gặp, tôi cũng không từ chối. Vốn định ở lại thêm chút nữa, ai ngờ lại đụng phải chuyện xui xẻo này. Vừa bế Tạ Lăng ra khỏi phòng bao, nó đã nhỏ giọng bên tai tôi: "Ba ơi, con thấy Tạ Minh Khác rồi. Còn cả chú Ôn Tự kia nữa." Nhắc đến Ôn Tự, nó rõ ràng là có chút giận dữ. Tôi thầm nghĩ, ba không chỉ thấy Tạ Minh Khác, mà còn bị anh ta kéo vào phòng bao cưỡng hôn đây này. Tôi giả vờ không nghe thấy, bước đi nhanh hơn. Tạ Lăng lại hỏi: "Ba ơi, ba không chào hỏi ba ấy một tiếng sao? Không lẽ ba ấy định qua đây cướp con về?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!