Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi Tạ Lăng vào nhà, tôi chắn trước cửa. Không ngoài dự đoán, hành động này của tôi lại thu hút một đợt đạn mạc mắng chửi kịch liệt. Từ lúc Tạ Minh Khác bỏ mặc Ôn Tự để lên xe, đạn mạc đã bắt đầu mắng rồi. Họ chỉ trích Tạ Minh Khác sao lại bỏ rơi Ôn Tự một mình khiến cậu ấy khóc, rồi lại mắng tôi cố tình quyến rũ Tạ Minh Khác, xen vào tình cảm của hai người họ. Mắng tôi không biết trời cao đất dày, mắng tôi vọng tưởng dùng đứa trẻ làm cớ để lượn lờ trước mặt anh ta. [Cái thứ giả tạo, pháo hôi chết tiệt có thể cút xa một chút không? Nếu không phải vì nó quay lại, Công có đối xử với Thụ bảo như thế không?] [Còn bày đặt vẻ mặt vô tội, sau lưng chắc đang nghĩ cách quyến rũ Công.] [Công và Thụ bảo mới là cặp chính chủ có được không? Anh ta là cái thứ gì chứ?] [Giờ còn làm bộ làm tịch chắn trước cửa, tôi khinh.] Những dòng đạn mạc này càng nói càng khó nghe. Vốn dĩ tôi còn định ngăn Tạ Minh Khác, giờ bị mắng thành thế này, tôi bực mình rồi. Tôi liếc Tạ Minh Khác một cái, xoay người đi vào trong, đến cửa cũng không thèm đóng. Tạ Minh Khác đi theo vào, còn chu đáo đóng cửa lại. Đạn mạc ngưng trệ một giây, rồi càng trôi nhanh hơn. Tạ Minh Khác đánh giá căn nhà của tôi, cũng giống như lúc Tạ Lăng mới đến. Tôi coi anh ta như không khí, rót nước cho Tạ Lăng rồi bật tivi cho nó xem, sau đó đi thẳng vào phòng. Tạ Minh Khác đến đây chẳng qua là vì Tạ Lăng, để khuyên nó về thôi. Anh ta không thể để mặc Tạ Lăng sống mãi bên cạnh tôi được. Đợi lúc tôi trở ra, cứ ngỡ Tạ Minh Khác đã về rồi, không ngờ lại thấy anh ta đang mất kiên nhẫn tựa vào sofa, còn Tạ Lăng thì đứng trên đó, hai tay chống nạnh, lớn tiếng. "Dù sao tất cả là tại ba hết!!" "Nếu không phải nhờ con, ba có đi theo được không?!" "Chẳng trách ba nhỏ không thích ba cũng không thèm ba, ba thật là đáng ghét!" Sắc mặt Tạ Minh Khác xanh mét: "Con nói cái gì?!" Tạ Lăng hoàn toàn không sợ anh ta: "Ba keo kiệt bủn xỉn, còn bảo con cút đi, đối với ba nhỏ thì không có vẻ mặt tử tế, con ghét ba thay cho ba nhỏ!" Tôi không ngờ hai cha con nhà này lại đột ngột cãi nhau, Tạ Minh Khác còn bị chọc giận không hề nhẹ mà chẳng làm gì được. Tôi ngượng ngùng đi tới, bế Tạ Lăng lên: "Đến giờ tắm rồi, ba tắm cho con." Nói đoạn, tôi bế ngay Tạ Lăng vào phòng, sợ chậm một bước là nó bị gia pháp hầu hạ ngay. Tạ Lăng tắm xong không lâu thì ngủ thiếp đi. Bước ra khỏi phòng, thấy Tạ Minh Khác vẫn chưa đi. Tôi có chút do dự, không dám tiến lại gần. Tạ Minh Khác nhìn về phía tôi: "Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!