Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tạ Lăng cứng đờ cổ, hừ một tiếng rồi rụt đầu lại: "Ba nhỏ ơi con muốn ba bế, ba ấy sẽ ném con ra ngoài mất." Tôi vừa định bế nó lên thì Tạ Minh Khác đã nhanh hơn, xách cổ áo Tạ Lăng ném ra ngoài, rơi thẳng vào lòng vệ sĩ, rồi đóng sầm cửa lại. Phòng bệnh chỉ còn tôi và anh ta. Lượng thông tin quá lớn khiến tôi không biết mở lời thế nào. Tạ Minh Khác kéo ghế ngồi xuống: "Còn thấy khó chịu không?" Tôi chậm chạp lắc đầu: "Không khó chịu nữa." Một lúc lâu sau, tôi mới nghe Tạ Minh Khác nói: "Tôi không hề đính hôn với Ôn Tự. Sau khi cậu đi, tôi đi tìm cậu thì vô tình nghe thấy Ôn Tự đang nói chuyện với ai đó. Những chuyện như sửa đổi đạn mạc hay phát tán đạn mạc gì đó, rõ ràng trong phòng chỉ có mình cậu ta. Vì vậy, tôi mới giữ cậu ta lại. Tiểu Lăng nói với tôi Ôn Tự mắng nó sau lưng, tôi đi kiểm tra camera thì phát hiện Ôn Tự thường xuyên lẩm bẩm một mình." Tôi há miệng nhưng không nói nên lời. Nếu tôi không nhìn thấy những đạn mạc đó, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ Ôn Tự bị tâm thần. Nhưng tôi đã thấy. Tạ Minh Khác lại nói: "Tôi không tin cậu sẽ vô duyên vô cớ mà rời đi. Phương Việt, bây giờ tôi muốn biết lý do." Nhìn Tạ Minh Khác, môi tôi run rẩy. Tôi đem tất cả những gì mình nhìn thấy kể hết cho anh nghe, bao gồm cả lý do tôi rời đi. Tạ Minh Khác nhíu mày: "Lần đầu tiên, kỳ phát tình của cậu ta đột nhiên tới, có lẽ là vô tình dính phải, lúc đó không chỉ có mình tôi ở đó. Lần thứ hai, cậu ta bảo có chuyện tìm tôi, kết quả đột nhiên ôm lấy tôi, tôi đã lập tức đẩy ra ngay. Lần thứ ba, tôi đúng là có đến công ty, nhưng lại bị ông nội gọi về ăn cơm, về đến nơi mới thấy Ôn Tự cũng ở đó. Còn về điện thoại, tôi không nhận được cuộc gọi nào, và tôi cũng đã gửi tin nhắn cho cậu." Hóa ra là vậy sao? Sự thật là như vậy sao? Nước mắt không báo trước mà rơi xuống. Tôi lại nghe Tạ Minh Khác nói: "Vốn dĩ tôi dự định sau khi cậu hồi phục sẽ cầu hôn cậu." Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Nhưng tôi chỉ là chim hoàng yến của anh thôi mà." Tạ Minh Khác thở dài bất lực: "Cậu thấy có kim chủ nào đưa thẻ chính của mình cho chim hoàng yến không? Phương Việt, tôi chưa bao giờ coi cậu là chim hoàng yến."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!