Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mãi đến khi Tạ Minh Khác rời đi, đạn mạc vẫn còn mắng. Họ buộc tội Tạ Minh Khác không có đạo đức, lại dám đánh dấu tạm thời tôi. Mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn lại để về phòng ngủ. Rõ ràng là rất mệt nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Trong một tuần sau khi sinh Tạ Lăng, đạn mạc liên tục nói Ôn Tự sắp về, Tạ Minh Khác sẽ vứt bỏ tôi. Ban đầu tôi không tin. Cho đến ngày thứ ba, vết thương của tôi đau dữ dội, Tạ Minh Khác ra ngoài gần ba tiếng đồng hồ không về. Tôi gọi điện cho anh ta nhưng không sao liên lạc được. Cho đến khi đạn mạc nói anh ta đang ở cùng Ôn Tự. Tôi vẫn không tin. Nhưng khi Tạ Minh Khác quay lại, tôi ngửi thấy trên người anh ta có mùi pheromone nhàn nhạt không phải của mình. Sau đó đạn mạc lại nói Ôn Tự đến bệnh viện tìm Tạ Minh Khác. Tôi nén cơn đau, tìm đến nơi đạn mạc chỉ, đúng lúc thấy Ôn Tự đang ôm anh ta, nói những lời tình tứ. Tôi lén quay về phòng bệnh, tự an ủi mình rằng "quá tam ba bận". Nhưng lần thứ ba, Tạ Minh Khác lừa tôi rằng công ty bận việc, đạn mạc lại bảo anh ta đưa Ôn Tự về ra mắt gia đình. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày thứ bảy, tôi giao Tạ Lăng cho bảo mẫu, để lại thẻ chính của Tạ Minh Khác trên bàn, mang theo giấy tờ quan trọng rồi không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Tôi cứ ngỡ họ đã kết hôn từ lâu rồi, không ngờ... Khi tỉnh dậy, tôi thấy không khỏe. Sờ lên trán thì thấy một chiếc khăn lạnh. Tạ Lăng thấy tôi tỉnh, mắt đỏ hoe chạy lại: "Ba ơi, ba thấy thế nào rồi?" Cổ họng đau rát, tôi cố gắng trấn an nó: "... Không sao." Tạ Lăng quay đi rót nước cho tôi, còn định đỡ tôi dậy. Tôi cười khẽ, nhận lấy ly nước uống cạn: "Cảm ơn con." Tạ Lăng đặt ly lên bàn, ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu quẹt nước mắt: "Lúc con dậy gọi mãi ba không tỉnh, thấy ba nóng hầm hập hà. Con... con sợ ba bị chín mất... gọi điện cho ba Minh Khác, ba ấy bảo lấy khăn chườm cho ba hạ sốt... Ba ơi, ba có chết không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!