Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, tôi đưa Tạ Lăng với đôi mắt đỏ hoe đến trước cửa nhà Tạ Minh Khác. Thằng bé nhất quyết không chịu vào, cứ ôm chặt lấy cổ tôi. "Con muốn sống cùng ba, không được sao ạ?" "Phương Việt, ba đừng gửi con về có được không?" Nước mắt nó cứ chực trào ra: "Con ăn ít lắm mà..." Người giúp việc định đưa tay bế lấy Tạ Lăng, nghe vậy đành rụt tay lại. Giọng tôi nhạt nhẽo: "Đây là nhà của con." Tôi không nhìn Tạ Lăng nữa: "Vào đi. Sau này đừng đến tìm ta nữa." Xét về tình về lý, nó ở bên cạnh Tạ Minh Khác là tốt nhất. Đi theo tôi chỉ có khổ cực trăm bề. Hơn nữa, năm đó tôi và Tạ Minh Khác chỉ là quan hệ bao nuôi, tôi cũng chẳng xứng làm ba nó. Cùng lắm chỉ là một Omega nhẫn tâm sinh nó ra rồi vứt bỏ mà thôi. Dòng đạn mạc lại lướt qua: 【 Không ngờ pháo hôi này cũng thực tế đấy, biết mình nghèo nuôi không nổi con. 】 【 Cũng thật nhẫn tâm, năm đó nói đi là đi, giờ nói gửi về là gửi về, chẳng thấy chút luyến tiếc nào. 】 【 Chờ đến khi Công và Thụ bảo kết hôn, đứa trẻ này dù không thích Thụ bảo thì cũng phải gọi một tiếng ba thôi. 】 Vậy nên, sao cũng được thôi... Tôi sững người. Hóa ra Tạ Minh Khác và Ôn Tự vẫn chưa kết hôn sao? Năm năm trước đạn mạc nói sau khi Ôn Tự về nước, Tạ Minh Khác sẽ lập tức cầu hôn cậu ta. Tôi cứ ngỡ họ đã sớm thành đôi rồi. Người giúp việc đột nhiên nhìn về phía sau lưng tôi: "Tạ tiên sinh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!