Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20 END

Tôi đắp chăn cho nó rồi xuống lầu đợi Tạ Minh Khác. Gần một giờ sáng anh mới về. Tôi bước tới, anh có chút ngạc nhiên: "Sao vẫn chưa ngủ?" Tôi nhìn anh chằm chằm: "Đang đợi anh." Tạ Minh Khác ngẩn ra, rồi đưa tay ôm lấy tôi, cúi đầu hôn tôi. "Phần thưởng." Tai tôi hơi đỏ lên. Tạ Minh Khác ôm tôi thêm một lúc, tôi mới hỏi: "Ôn Tự thì sao rồi?" Tạ Minh Khác khựng lại: "Vào bệnh viện tâm thần rồi, cậu ta điên thật rồi." "Vậy... còn hệ thống?" "Biến mất hoàn toàn rồi." Tạ Minh Khác nói, "Lúc nó không trả lời Ôn Tự chắc là đã đánh hơi được nguy hiểm nên định giải trừ liên kết, nhưng bị anh đánh gãy nửa chừng. Sau khi bắt được thì đánh tan xác nó luôn rồi, cái loại tai họa đó giữ lại chẳng để làm gì." Tôi gật đầu, cùng Tạ Minh Khác về phòng. Từ lúc dọn về, Tạ Minh Khác toàn nhân lúc tôi ngủ say mà bế tôi đi, mỗi ngày tôi đều tỉnh dậy trong lòng anh. "Anh đi tắm đã." Tạ Minh Khác buông tôi ra. Tôi ngồi trên giường, vẫn còn thấy hơi bần thần. Đợi anh tắm xong bước ra, tôi đã nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng lại bị anh cắn cho tỉnh. "Em ngủ rồi à?" Anh có chút không hài lòng, "Em không đợi anh sao?" Tôi hơi ngượng: "Em buồn ngủ." Một cái cớ rất vụng về. Muộn thế này rồi, Tạ Minh Khác mà "làm" thì cả đêm tôi khỏi ngủ luôn. Có lẽ là bị cấm dục quá lâu, anh nhịn đến phát hỏa rồi. Cảm nhận được sự thay đổi của anh, tôi hơi lùi lại: "Muộn lắm rồi, anh chắc chắn là mệt rồi." "Anh không mệt, em cứ ngủ trước đi." Tạ Minh Khác lật người ép lên người tôi, "Để anh tự làm." ... Như thế này thì sao mà ngủ cho nổi? Bị Tạ Minh Khác hành hạ đến khi trời hửng sáng tôi mới được chợp mắt. Ngủ đến tận chiều, cả người như muốn rã rời. Vừa mở mắt ra, Tạ Minh Khác đã hỏi: "Hay là hôm nay mình đi đăng ký kết hôn luôn đi?" Tôi: ? Anh có còn là người không hả?! Hành hạ tôi đến mức bò không nổi giờ lại bảo tôi đi đăng ký kết hôn. Tôi hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi: "Tạ Minh Khác, anh làm người đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!