Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi ngơ ngẩn ngồi dậy. Kim truyền đã rút, sốt cũng đã lui, bên ngoài trời đã tối mịt. Tôi cố gắng tiêu hóa cuộc đối thoại vừa rồi. Chưa kịp hiểu hết thì cửa phòng bật mở. Tạ Lăng ôm ba lô bước vào, thấy tôi tỉnh dậy thì mắt sáng lên. "Ba nhỏ, ba tỉnh rồi." Nó chạy tới, cố gắng nhón chân: "Để con xem còn nóng không." Tôi cúi đầu xuống. "Hết nóng chưa?" Tạ Lăng thu tay lại: "... Hết rồi ạ." Nhìn Tạ Lăng, lòng tôi đầy phức tạp. Tôi chưa từng nghĩ nó và Tạ Minh Khác lại dám dàn cảnh lừa tôi. Toàn bộ đều là lừa đảo. Tạ Lăng hơi do dự, rồi lại kéo ba lô ra, lấy một chiếc thẻ đưa cho tôi. "Ba nhỏ, đây là một chiếc thẻ khác của con, trong này có năm triệu. Con không cần Tạ Minh Khác nữa. Con theo họ của ba nhỏ có được không?" Nó chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi. Tôi mỉm cười, nhéo má nó: "Không được đâu nhé... Ba không thích mấy bạn nhỏ hay lừa người." Tạ Lăng ngây người. Thấy nó ngẩn ra, tôi thu tay lại: "Có thể nói cho ta biết tại sao lại làm vậy không? Con và ba con, tại sao lại lừa ta?" Mắt Tạ Lăng đỏ lên, lại khóc: "Đều tại Tạ Minh Khác, ba ấy bảo thấy con ba nhỏ sẽ vui, rồi con sẽ có ba nhỏ. Nhưng con phải giúp ba ấy... nếu không ba nhỏ sẽ đi làm ba nhỏ của người khác mất. Ba nhỏ ơi, con không muốn Ôn Tự làm ba nhỏ của con đâu... Chú ấy toàn nhân lúc ba Minh Khác không có nhà mà mắng con thôi, chú ấy bảo con ngốc, bảo con không nghe lời nên ba nhỏ mới không cần con..." Lòng tôi chua xót. "Ba bảo chú ấy cứ kỳ kỳ sao đó, nên... nên mới để con ở cùng ba nhỏ. Ba nhỏ ơi ba có thể thích con được không? Không thích Tạ Minh Khác cũng được mà." Tôi nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Tạ Minh Khác mặt không cảm xúc đứng đó nghe Tạ Lăng nói xấu mình. "Nói xong chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!