Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tạ Lăng ngồi bật dậy, cố gắng kìm nén nước mắt. "Con không về!" "Tạ Minh Khác không thích con, ba cũng không cần con." Tạ Lăng không nhịn được nữa òa khóc thành tiếng: "Ba không thích ba ấy, không cần ba ấy là được rồi, tại sao cũng không cần cả con." Tôi ngây người, đột nhiên thấy lời Tạ Lăng nói cũng có lý. Nghe tiếng khóc oán trách của thằng bé, tôi vụng về an ủi: "... Con đừng khóc nữa." Tạ Lăng càng khóc to hơn: "Vậy thì ba dỗ con đi chứ! Những đứa trẻ khác khóc đều có ba mẹ dỗ dành." Nó khóc đến nấc nghẹn: "Con khóc ba lại bảo con đừng khóc, cũng chẳng thèm dỗ con." Tôi ôm Tạ Lăng vào lòng, vụng về vỗ nhẹ lên lưng nó: "Thế này được chưa?" Tạ Lăng vùi đầu vào ngực tôi, khẽ gật đầu: "Được rồi ạ." Trong phòng yên tĩnh trở lại. Tạ Lăng đã ngủ thiếp đi. Sau khi đặt nó nằm ngay ngắn, tôi cầm điện thoại ra ban công, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng. Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy. "Tạ Minh Khác, tôi là..." Lời chưa nói hết đã bị Tạ Minh Khác ngắt lời. Anh ta lạnh lùng cười: "Tôi biết." Trầm mặc giây lát, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói: "Tạ Lăng đang ở chỗ tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!