Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi: ... "Chắc là không chết được đâu." Tôi gượng gạo an ủi: "Con làm tốt lắm." Nó lập tức nín bặt: "Thật không ạ?" Tôi gật đầu: "Rất giỏi, đã biết chăm sóc ba nhỏ rồi." Hai chữ "ba nhỏ" này thật là ngượng miệng, tôi nói rất nhanh. Tôi khen thêm: "Còn biết rót nước nữa, ngoan lắm." Tạ Lăng được khen thì có chút thẹn thùng: "Con cũng không giỏi đến thế đâu ạ." Nó vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tạ Lăng lồm cồm bò dậy: "Chắc là ba Minh Khác đến rồi." Nó chạy ra mở cửa, một lúc sau Tạ Minh Khác xuất hiện trước mặt tôi, đằng sau là Tạ Lăng đang chạy lon ton. Tạ Minh Khác đi đến cạnh giường, lấy khăn trên trán tôi xuống, dùng tay thử nhiệt độ, rồi ném khăn cho Tạ Lăng. "Ba đưa ba nhỏ đến bệnh viện, con ở nhà trông nhà." Tôi lập tức lên tiếng: "Không cần đâu, tôi không sao." Mỗi khi Tạ Minh Khác xuất hiện, đạn mạc cũng xuất hiện theo, phần lớn là mắng tôi. 【 Giả tạo quá đi! Pháo hôi này thủ đoạn thật ghê gớm, sao không sốt chết nó luôn đi? 】 【 Công sao lại phải quan tâm đến một cái máy đẻ chứ? Anh ta hết giá trị rồi thì cút đi chứ! Giờ thế này là sao? Không những không đuổi đi mà còn đánhh dấu giúp anh ta qua kỳ phát tình, giờ nó ốm lại vội vàng chạy tới, ý gì đây??! 】 【 Để Thụ bảo ở đâu rồi? Không thể hiểu nổi! 】 【 Thương Thụ bảo quá, ở bên cạnh năm năm, đến kỳ phát tình cầu xin pheromone cũng không cho, đừng nói là đánh dấu tạm thời... 】 Những lời của đạn mạc khiến tôi ngẩn ngơ. Chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Tạ Minh Khác bế cả người lẫn chăn nhét vào xe, chỉ để lại Tạ Lăng ngơ ngác không biết làm sao. Biết Tạ Minh Khác đã quyết thì không thay đổi được, tôi không nói thêm gì nữa, mơ màng ngủ đến tận bệnh viện. Vừa xuống xe đã thấy một hàng bác sĩ y tá, tôi tỉnh táo hẳn. Một người tóc hoa râm bước tới: "Tạ tổng, phòng bệnh đã chuẩn bị xong." Tạ Minh Khác ừ một tiếng. Đợi đến phòng bệnh, làm một loạt kiểm tra, tôi mới hoàn hồn. Lông mày Tạ Minh Khác vẫn chưa dãn ra chút nào, mãi cho đến khi tôi được truyền dịch, những người khác đều đi ra ngoài, anh ta mới mở lời. "Cậu vốn đã lệ thuộc vào pheromone của tôi, cưỡng ép dùng thuốc ức chế, sau đó lại được tôi đánh dấu nên mới gây ra sốt cao." "Ồ." Nghĩ đến việc đạn mạc vừa nói Ôn Tự đợi Tạ Minh Khác rất lâu, kết quả anh nhận điện thoại của Tạ Lăng là chạy tới ngay, không thèm đoái hoài Ôn Tự, tôi hỏi. "Anh qua đây, Ôn Tự không giận sao? Dù sao bây giờ cậu ấy cũng là vị hôn phu của anh." Tạ Minh Khác nhìn tôi hồi lâu: "Tùy cậu ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!