Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trong lòng tôi gật đầu lia lịa, nhưng mặt lại tỏ ra uể oải, cổ họng còn thấy ngứa ngáy. Từ lúc ra khỏi phòng bao tôi đã thấy mình không ổn rồi. Đối mặt với ánh mắt đánh giá của Tạ Minh Khác, tôi mới nhận ra là kỳ phát tình của mình sắp tới. "Muộn rồi, anh về đi." Tôi bắt đầu đuổi người. Tạ Minh Khác không nhúc nhích: "Kỳ phát tình sắp đến rồi." Gần như ngay khi lời Tạ Minh Khác vừa dứt, tuyến thể của tôi đau nhói, tiếp đó một mùi chanh thanh mát nồng đậm lập tức bùng nổ. Lông mày Tạ Minh Khác nhíu lại, anh không động đậy, cứ thế nhìn tôi. Hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Các tế bào trên cơ thể như đang gào thét, khao khát pheromone của Tạ Minh Khác, dù chỉ một chút thôi. Ba năm bị bao nuôi, kỳ phát tình của tôi đều do một tay anh giúp vượt qua, anh sẽ cho tôi pheromone, rồi từ từ chiếm lấy tôi. Kỳ phát tình đầu tiên sau khi bỏ trốn, đầu óc tôi toàn là hình bóng Tạ Minh Khác. Tôi khao khát pheromone của anh ta. Tôi đã tiêm hai mũi thuốc ức chế mới dịu đi được phần nào, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giúp tôi vượt qua kỳ phát tình một cách êm thấm. Đi khám, bác sĩ nói vì thời gian dài tôi đều dựa vào pheromone của Alpha để vượt qua, nên tôi bị lệ thuộc, cộng thêm việc từng sinh con, bà ấy khuyên tôi vẫn nên dùng pheromone của Alpha để xoa dịu. Hết kỳ phát tình này đến kỳ phát tình khác, tôi đều cắn răng chịu đựng, sau này mới dần quen với việc dùng thuốc ức chế. Tôi vịn tường định vào phòng, Tạ Minh Khác không biết từ lúc nào đã bước tới. Tôi vô thức muốn tránh nhưng bị anh ta kéo giật lại. "Lại định chạy nữa sao?" Ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt của Tạ Minh Khác, nhịp thở của tôi rối loạn. Tôi vùng vẫy muốn về phòng tiêm thuốc ức chế nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. "Tạ Minh Khác, anh buông tôi ra..." Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Kỳ phát tình ập đến dữ dội, bị đạn mạc mắng, bị Tạ Minh Khác bắt nạt, giờ anh ta còn không cho tôi đi tiêm thuốc. Tạ Minh Khác không hề nới lỏng sức lực, mạnh bạo kéo tôi vào lòng, cúi đầu cắn mạnh lên tuyến thể của tôi, rót pheromone vào trong. Không để tôi kịp phản ứng, anh ta đã thực hiện một đợt đánh dấu tạm thời. Trước khi răng rời khỏi tuyến thể, tôi cảm nhận rõ ràng anh ta còn liếm một cái. Tôi rùng mình, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra: "Tạ Minh Khác! Sao anh có thể... sao có thể đánhh dấu tôi chứ?" Tạ Minh Khác hỏi ngược lại: "Tại sao không thể?" "Anh đã đính hôn rồi." Tôi nói. Tạ Minh Khác nhìn thẳng vào mắt tôi: "Có thể hủy bỏ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!