Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi lập tức dừng bước, mặt đối mặt với Tạ Lăng, do dự hỏi: "Anh ta sẽ cướp con sao?" "Không đâu, ba ấy đâu có thích con." Tôi "ồ" một tiếng, đưa tay vẫy một chiếc taxi, nhét Tạ Lăng vào rồi mình cũng chui theo. Cửa xe chưa kịp đóng đã bị một lực kéo mạnh ra, Tạ Minh Khác cũng chen vào theo. "Minh Khác, em..." Ôn Tự đuổi theo chưa kịp nói hết câu thì Tạ Minh Khác đã "rầm" một cái đóng cửa xe, hoàn toàn cách biệt tiếng nói của cậu ta bên ngoài. Tài xế chưa khởi động xe ngay, nhìn qua gương chiếu hậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được bảo Tạ Minh Khác: "... Hay là ngài ngồi ghế phụ? Ghế sau này chỉ dành cho hai người thôi." Bên trái tôi là Tạ Lăng, bên phải là Tạ Minh Khác, bị kẹp ở giữa khó chịu vô cùng. Tôi định bảo để tôi lên phía trước, thì thấy Tạ Minh Khác trực tiếp ra lệnh cho con trai: "Tạ Lăng, con lên đó đi." Tạ Lăng không cam lòng: "Tại sao không phải là ba đi?" Tôi chẳng muốn ngồi riêng với Tạ Minh Khác ở phía sau chút nào, bèn bế thốc Tạ Lăng lên: "Bác tài, tôi bế cháu là được, bác cứ lái xe đi ạ." Tôi không đoán nổi suy nghĩ của Tạ Minh Khác, nhưng cũng không đuổi anh ta xuống. Mà dù có mở miệng đuổi, Tạ Minh Khác cũng chẳng xuống đâu, hơi đâu mà tốn lời. Nhưng chẳng ngờ, anh ta lại theo tôi đến tận cửa nhà. Ngón tay tôi khựng lại trên máy quét vân tay, đang nghĩ cách đuổi khéo Tạ Minh Khác đi. Tạ Lăng dường như không nhận ra bầu không khí gượng gạo này, ngước mặt hỏi. "Ba ơi, sao ba không mở cửa?" "Vậy để con mở cho." Không kịp ngăn cản, Tạ Lăng đã đặt tay lên. "Tít" một tiếng, cửa mở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!