Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi tự do bay lượn được mười tiếng hai mươi lăm phút mười bảy giây. Thì bị đích thân Hạ Dung Tự tóm cổ lôi về. Nhà tổ Hạ gia. Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Trình Cảnh, bà mẹ hờ quanh năm suốt tháng vắng bóng, và Hạ lão gia. Cùng với Hạ Dung Tự – người đáng lẽ ra phải đang ở cách xa đây tận 9900 cây số. Hạ lão gia gõ gõ chiếc ba toong bằng gỗ mun nạm ngọc của mình xuống sàn. "Trình Cảnh là giọt máu của nhà họ Hạ, tuyệt đối không có lý gì lại để lưu lạc ở bên ngoài. Từ hôm nay trở đi cháu cứ dọn qua đó ở chung với anh trai cháu, để Dung Tự chỉ bảo cho cháu, đi theo nó mà học hỏi cho tốt. Còn về phần Hạ Dư..." Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng thầm niệm "kinh lười biếng". Sáu quả ớt xanh, omi đậu hũ. "... Dù sao cũng là đứa trẻ do nhà họ Hạ nuôi nấng, Hạ gia không thiếu miếng ăn cho nó." Đúng là không thiếu miếng ăn, nhưng cũng chỉ còn đúng mỗi miếng ăn mà thôi. Ông già này vừa tinh khôn vừa cổ hủ, ngay tại khoảnh khắc tờ báo cáo giám định huyết thống được tung ra, ước chừng số cổ phần, quỹ đầu tư và bất động sản đứng tên tôi đều đã đổi chủ cả rồi. Bà mẹ hờ nước mắt ngắn nước mắt dài nhận lại đứa con ruột Trình Cảnh. Xong rồi bà ta liếc xéo tôi một cái đầy oán hận. "Trách không được khuỷu tay của con lúc nào cũng hướng ra ngoài, chẳng bao giờ chịu đứng về phía mẹ, hóa ra con vốn dĩ đâu phải do mẹ đẻ ra." Tôi cạn lời luôn. Bà mẹ hờ này lấy đâu ra cái bản mặt nghĩ rằng tôi phải đứng chung một chiến tuyến với bà ta thế? Đã cho tôi bú sữa lần nào chưa? Đã thay tã cho tôi lần nào chưa? Đã đi họp phụ huynh cho tôi một lần nào chưa? Đến cả việc tôi học trường nào chắc bà ta cũng chẳng biết ấy chứ. Lại dựa vào cái gì mà cho rằng tôi chung phe với bà ta thì có thể đấu lại được Hạ Dung Tự? Dựa vào cái chỉ số IQ 89 của bà ta chắc? Dĩ nhiên rồi, bây giờ bà ta đã là mẹ hờ của người khác rồi. Cuối cùng. Vở kịch lớn hạ màn. Hạ Dung Tự dẫn tôi và Trình Cảnh rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!