Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17 END

Tôi phát hiện ra tờ báo cáo giám định huyết thống của Trình Cảnh từ trong ngăn kéo của Hạ Dung Tự. Thế nhưng ngày tháng hiển thị bên trên lại là từ bốn năm trước. Hạ Dung Tự, cái lão già thối tha này rõ ràng đã biết từ lâu rồi! Hạ Dung Tự vừa mới tắm rửa xong bước ra ngoài, để trần nửa thân trên rắn rỏi, vạm vỡ, những giọt nước tinh nghịch lăn dài từ trên những múi cơ đẹp đẽ cuồn cuộn xuống dưới, mất hút vào bên trong chiếc khăn tắm đang quấn hờ ngang hông, mỗi bước đi đều khiến những mảng bóng râm nhấp nhô, uốn lượn. Anh ta thuận tay rút lấy xấp tài liệu trong tay tôi. Tôi quay người lườm anh ta một cái cháy mặt: "Anh rõ ràng đã biết từ lâu rồi!" Hạ Dung Tự cúi đầu cắn một ngụm lên bên má đang phúng phính vì tức giận của tôi: "Em đang chỉ chuyện gì? Khi nào tìm thấy Trình Cảnh? Hay là khi nào biết được em và anh không hề có quan hệ huyết thống?" Tôi bị hơi nóng trên người anh ta hun cho đến mức đầu óc quay cuồng, mê muội: "Ý anh là sao? Đó chẳng phải là cùng một chuyện à?" Hạ Dung Tự bế thốc tôi lên để tôi ngồi trên đùi anh ta: "Tiểu Dư, báo cáo sức khỏe mỗi năm của em anh đều xem xét vô cùng kỹ lưỡng, muốn phát hiện ra vấn đề thì đâu có gì khó." Cái gì cơ! Tôi trợn tròn hai mắt: "Anh phát hiện ra từ khi nào?" "Ừm, cụ thể là từ bao giờ thì anh cũng quên rồi, tìm Trình Cảnh thì đúng là có tốn chút thời gian thật, đại khái là tìm thấy từ bốn năm trước. Sau khi cha mẹ nuôi của cậu ta qua đời, anh vẫn luôn âm thầm tài trợ cho cậu ta, không để cậu ta phải chịu khổ sở chút nào. Chờ đến lúc thời cơ chín muồi thì anh liền cố ý để lộ chút phong thanh sang phía ông già bên kia, những chuyện tiếp theo sau đó thì đâu cần anh phải bận tâm nữa." Nắm đấm của tôi cứng ngắc, hậm hực đấm cho anh ta một cú: "Anh đã sớm biết tôi không phải em trai ruột của anh! Tại sao anh không nói cho tôi biết?" Hạ Dung Tự bao trọn lấy nắm đấm của tôi, mài mài răng cắn một cái: "Nói cho em biết ư? Để rồi trơ mắt nhìn em chạy trốn khỏi anh à?" Hơi thở của anh ta phả vào bên cổ tôi: "Dù sao thì, anh cũng chưa từng nuôi nấng em với tư cách là một đứa em trai cả." Tôi trợn ngược mắt lườm anh ta một cái rõ dài. Đồ cáo già thối tha! Hạ Dung Tự hạ thấp giọng xuống dỗ dành người đẹp: "Bảo bối ngoan, đừng giận mà." Tôi nuốt trôi cục tức đó xuống, bày ra cái bộ dạng bất cần đời, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Giọng điệu bình thản: "Ồ, em không giận đâu. Em không thèm chấp nhặt với mấy lão già." Hạ Dung Tự nhíu chặt chân mày, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, thốt ra một câu nghi vấn hiếm hoi trong cuộc đời từ trước đến nay: "Lão già?" Tôi cố ý đánh mắt dò xét anh ta từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt đầy lý rành rành: "Không già sao? Chúng ta tính ra là cách nhau tận ba cái khoảng cách thế hệ lận đó." Ngón tay tôi giơ lên làm thành hình số ba lắc qua lắc lại trước mắt anh ta, một lần nữa nhấn mạnh: "Ba cái liền!" Hạ Dung Tự nguy hiểm nheo nheo mắt lại. Thực tế đã chứng minh rõ một điều. Chỉ vì muốn sướng cái miệng nhất thời. Thì sẽ phải trả một cái giá vô cùng thê thảm và đau đớn. Hạ Dung Tự là một kẻ vô cùng tham lam. Những lời trước đây không biết đã bao nhiêu lần quanh quẩn nơi lồng ngực. Giờ đây đã có thể không kiêng dè gì nữa mà giãi bày hết thảy ra ngoài: "Tiểu Dư, em là của anh." "Tiểu Dư của anh, là của anh, anh trai yêu em." Tôi đan chặt tay vào tay anh ta, mười ngón tay mười ngón gắn kết, khăng khít. Tựa đầu vào nhau mà say ngủ. Giống như vô vàn những đêm đông ôm nhau sưởi ấm thuở ấu thơ. Tôi lẩm bẩm khẽ gọi: "Anh ơi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!