Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cơn đau rát trên mông khiến tôi như nằm mơ quay về ba năm trước. Quá khứ vụn vỡ như những mảnh thủy tinh thi nhau ùa về. Giấc ngủ hỗn loạn kéo đến. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được bản thân được một vòng tay ôm trọn lấy. Tôi bất an giãy dụa kịch liệt. Những cái vuốt ve trấn an nhẹ nhàng xoa dịu đáp xuống trên lưng. "Tiểu Dư, đừng sợ, anh bôi thuốc cho em." Anh? Cái danh xưng này. Thật sự là khiến người ta vừa an lòng, lại vừa sợ hãi. Nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc đã kéo tôi chìm sâu vào trong bóng đêm dày đặc mịt mùng. Sáng sớm ngày hôm sau. Trên cùng một chiếc bàn ăn. Hạ Dung Tự và Trình Cảnh cứ như đúc từ một khuôn ra vậy, ăn một bữa cơm thôi mà dáng ngồi cũng thẳng tắp, nghiêm chỉnh vô cùng. Chẳng giống tôi tí nào, ngồi vẹo vọ đông tây nam bắc. Thay đổi cái tư thế nào thì mông cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi lơ đãng dùng nĩa chọc chọc vào phần thức ăn trong đĩa của mình. Hạ Dung Tự ôn tồn trò chuyện với Trình Cảnh. Bày ra cái dáng vẻ của một người anh trai hiền lành, khiêm nhường và ấm áp. Anh ta liếc mắt nhìn qua đĩa thức ăn của tôi một cái: "Ăn cho tử tế vào, lát nữa anh đưa hai đứa về trường." Đúng là khéo ghê cơ chứ. Trình Cảnh vậy mà lại học cùng một trường với tôi. Xe vừa mới phanh đứng bánh. Tôi đã nhanh nhảu xách dép chạy trối chết. Cũng may tôi có tầm nhìn xa trông rộng, từ sớm đã nộp đơn đăng ký xin ở nội trú trong ký túc xá rồi. Chân trước tôi vừa bước vào trường, chân sau Lăng Thư Bảo đã mò tới. Vẻ mặt cậu ta cứ như thể trời sập, đất nứt, con chó hoa nhỏ nhà mình bị người ta bắt mất không bằng. "Người anh em, tôi nghe nói rồi, là thật hả? Cậu cậu cậu... thật sự bị bế nhầm à?" "Đang diễn phim truyền hình đấy à." Tin tức lan truyền nhanh thật đấy. Đến cả cái loại thiếu gia chỉ biết có ăn, có uống, có chơi, có bời như Lăng Thư Bảo mà cũng đã biết chuyện rồi. Tôi nhìn cái vỏ chăn bị mình lồng sai tận ba lần, bi tráng gật đầu. Lăng Thư Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau xót. "Người anh em đừng sợ, cậu về nhà tôi đi, để anh trai tôi nuôi cậu, anh ấy nhiều tiền lắm." Tôi cạn lời liếc cậu ta một cái. Chỉ duy nhất dựa vào câu nói này thôi, Hạ Dung Tự đã có thể chỉnh cho cậu ta sống dở chết dở rồi. Tôi không nỡ lòng nào nói cho cậu ta biết, mấy lần xui xẻo trước đây cậu ta gặp phải, đều là do một tay Hạ Dung Tự giật dây ở phía sau cả. Lăng Thư Bảo là đứa "bạn bè xấu" mà tôi kết giao được trong thời kỳ phản nghịch. Kẻ dẫn đường chỉ lối cho tôi đi vào con đường làm xằng làm bậy. Cũng là cái tên nằm chễm chệ trong danh sách đen của Hạ Dung Tự. Thế nhưng về sau chơi lâu ngày lại thành ra bạn thân thiết. Cậu ta đúng nghĩa là ăn uống chơi bời, một cách vô cùng đơn thuần: ăn ăn, uống uống, chơi chơi, rồi cười hì hì. Không làm việc quá giới hạn, không màng chuyện thị phi, chỉ có cái nghĩa khí mù quáng. Tôi ném cái đống vỏ chăn lộn xộn trong tay vào lòng cậu ta: "Là anh em thì giúp tôi xử lý cái này đi." Năm phút sau. Lăng tiểu thiếu gia đã thành công tự lồng chính mình vào trong đống chăn màn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!