Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Ngoại truyện của Hạ Dư

Tôi đâu có ngu. Hạ lão gia tuổi cao rồi, mắt mũi cũng chẳng còn tinh tường nữa. Cũng không thèm ngó nghiến xem sau cái tràng diễn thuyết hùng hồn, dõng dạc đó của ông cụ. Phía dưới làm gì có lấy một ai dám lên tiếng phụ họa đâu chứ. Có kẻ nào mà chưa từng được nếm trải qua thủ đoạn của Hạ Dung Tự cơ chứ? Cái cấu hình xuất xưởng này của Hạ Dung Tự. Mà vứt vào trong mấy cuốn tiểu thuyết thì chuẩn chỉnh là cái loại nhân vật siêu cấp đại phản diện rồi còn gì. Còn về phần Trình Cảnh. Đó chính xác là một cái gã thẳng đuột, nói năng hay suy nghĩ đều chẳng biết rẽ lối quay đầu là gì cả. Cái hàm ý sâu xa trong lời nói của lão gia thì cậu ta chẳng hiểu được một chữ bẻ đôi, ngược lại còn tự làm cho bản thân mình cảm động đến rơi nước mắt nữa chứ. Tôi mới không thèm tin là Hạ Dung Tự lại có thể bị cái lão già khọm kia làm cho trở nên chật vật, thảm hại đến cái mức độ đó đâu. Một màn khổ nhục kế. Vừa vụng về, lại chẳng có chút cao minh nào cho cam. Thế nhưng lại đâm thẳng một phát chuẩn xác vào ngay giữa tim gan tôi. Ép tôi phải tự tay đập vỡ cái lớp vỏ rùa trốn tránh của chính mình. Tôi có thích Hạ Dung Tự không ư? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh ấy lẻ bóng một mình. Không đành lòng nhìn thấy anh ấy buồn bã, tổn thương. Không đành lòng nhìn thấy người đứng ở bên cạnh anh ấy không phải là tôi. Ai bảo anh ấy lại có bản lĩnh lớn đến thế cơ chứ. Tự biến mình thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!