Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi móc điện thoại ra, nhìn đống tin nhắn oanh tạc điên cuồng của Lăng Thư Bảo. Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, số phòng là bao nhiêu ấy nhỉ?】 Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, cậu chạy đi đâu rồi?】 Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, tắm rửa kiểu gì mà tắm mất hút luôn thế?】 Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, đồ ăn đêm cậu có ăn nữa không đấy?】 Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, alo alo alo?】 Tôi gõ chữ trả lời. Hạ Dư: 【Đã đi, đừng nhớ mong.】 Lăng Thư Bảo: 【???】 Nhìn thấy tôi quay về, Trình Cảnh gật đầu một cách đầy mãn nguyện: "Cậu như vậy còn tính là biết điều." Cả một thằng con trai phơi phới sắc xuân, vậy mà bị Hạ Dung Tự dạy dỗ cho thành ra cái vẻ già khọm, nghiêm túc y như ông cụ non. Cái gã này coi Hạ Dung Tự là hình mẫu lý tưởng và cột mốc để vươn tới. Từ lời ăn tiếng nói cho đến trang phục đều vô thức bắt chước theo. Thế nhưng bởi vì tuổi đời còn trẻ, trải nghiệm còn nông cạn. Nhìn qua cứ như một quả dưa non đang cố đóng giả làm miếng gừng già. Người không vui vẻ nhất chính là Lăng Thư Bảo. Lăng Thư Bảo: 【Người anh em, chẳng phải đã giao kèo là đêm đêm quẩy banh nóc rồi sao?】 Lăng Thư Bảo: 【Tôi đều đã bảo anh trai tôi chuẩn bị sẵn tiền rồi, sao cậu lại quay về thế hả?】 Chậc, ai giao kèo với cậu chứ. Quay về thì cũng quay về rồi, thế nhưng Hạ Dung Tự lại chẳng có tinh lực đâu mà quản tôi. Dạo gần đây anh ta bận rộn vô cùng, đêm nào cũng về rất muộn. Sau khi về nhà, ánh đèn trong phòng đọc sách lúc nào cũng sáng trưng cho tới tận khuya. Trước đây tôi luôn cảm thấy căn nhà này quá lớn. Một mình ở trong đó lúc nào cũng không lấp đầy được sự trống trải. Tôi không thích một mình một cõi. Và cũng chẳng muốn nhìn thấy Hạ Dung Tự cô độc một mình. Lúc Hạ Dung Tự làm việc, tôi sẽ ở ngay bên cạnh làm bài tập, chơi game. Anh ta ở đâu, tôi liền đi theo tới đó. Ánh đèn hắt ra từ cánh cửa phòng khép hờ, rơi trên hành lang âm u, tăm tối. Cánh cửa này. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng bước vào lại. Không dám đẩy, không dám vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!