Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi suốt ngày lôi Lăng Thư Bảo lên sân bóng rổ. Cậu ta chạy hùng hục theo sau đuôi tôi một hồi, lúc ẩn lúc hiện, cả buổi trời cũng chẳng chạm nổi vào quả bóng, thở hồng hộc như một chú chó nhỏ. Tôi vừa mới vén áo lên lau mồ hôi, cái vuốt của Lăng Thư Bảo đã mò mẫm tiến tới. Vẻ mặt đầy hâm mộ: "Trên sân bóng tôi cũng chạy không ít mà, sao tôi lại không lên được múi cơ đẹp đẽ như thế này nhỉ." Chậc, nhìn cái bước chân lảo đảo không ra hàng lối của cậu ta kìa. Rải một nắm gạo lên sân bóng thì lượng vận động của con gà còn nhiều hơn cả cậu ta ấy chứ. Tôi làm màu tạo vài dáng pose chuẩn chỉnh. Khiến Lăng Thư Bảo thèm thuồng đi vòng quanh người tôi mấy vòng liền. Vừa mới chơi bóng xong thì trường học lại bị cúp nước. Trên người dính dấp khó chịu vô cùng. Thế là liền tìm đại một cái khách sạn ở gần đó, chuẩn bị mở một phòng để tắm rửa. Lăng Thư Bảo đi mua đồ ăn. Tôi cầm thẻ phòng đi lên lầu trước. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Người đứng sau cánh cửa cũng dọa tôi giật nảy mình. Ánh đèn phác họa nên một hình thể cao lớn, vạm vỡ. Tim tôi đập thót một cái. Theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng lại bị một bàn tay tóm chặt lấy, kéo tuột vào bên trong. Giọng nói quá mức quen thuộc vang lên bên tai: "Tiểu Dư, đừng động đậy lung tung." Toàn thân ướt sũng quấn chặt trong chiếc áo choàng tắm, tôi được Hạ Dung Tự bế từ trong phòng tắm ra ngoài. Giống như một chiếc kén tằm mập mạp, đơ người cứng đờ ngã nhào trên người anh ta. Mặt thì đỏ bừng, đầu óc thì rối rắm thành một mảnh hỗn độn. Quần áo của Hạ Dung Tự vẫn chỉnh tề ngăn nắp, thế nhưng đã bị thấm ướt mất một nửa. Vài lọn tóc trước trán rủ xuống, có thêm mấy phần tùy ý, phóng khoáng. Anh ta nhéo nhéo phần thịt mềm trên má tôi để chơi đùa. Lúc thì nặn thành hình chữ O, lúc lại thành mỏ vịt, đủ các loại biến hình. Tôi mơ màng hoàn hồn lại, đưa tay ra định bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh ta. Tóm được một bên tay, nhưng lại chẳng thể quản nổi bên tay còn lại. Bàn tay đang đặt ở bắp chân từng tấc từng tấc một miết mạnh mà di chuyển lên phía trên. Cái kén mập rõ ràng là run rẩy lên một cái kịch liệt. Nỗi sợ hãi khi sắp bị bóc kén ùa về, tôi bật người ngồi phắt dậy. "Anh, em sai rồi, ngày mai em liền dọn về nhà ngay!" Hạ Dung Tự nhướng mày một cái, hoàn toàn không có ý định dừng tay lại. Tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy cuống cuồng cầu xin: "Đêm nay! Ngay đêm nay em liền quay về luôn!" Hạ Dung Tự bấy giờ mới hài lòng dừng tay. Để lại một vòng dấu vết ửng đỏ mờ nhạt trên da thịt tôi. Đầu ngón tay lưu luyến gạt qua gạt lại. "Chuyện em cùng người khác đi thuê phòng, anh sẽ không thèm chấp nhặt với em nữa." Tôi hậm hực ngậm chặt miệng. Cái gì mà gọi là không thèm chấp nhặt chứ, rõ ràng là suýt chút nữa đã bị anh ta vuốt ve từ đầu đến chân rồi còn gì. Thế nếu mà chấp nhặt thật thì chẳng phải là tôi sẽ bị lột sạch một tầng da hay sao. Hạ Dung Tự ôm lấy cái kén mập mạp trong lòng lộn nhào một cái ra phía sau, lăn thẳng vào trong lớp chăn đệm mềm mại của chiếc giường. Aizz. Tôi luống cuống tay chân vặn vẹo cựa quậy một hồi. Hơi thở đang vùi sâu nơi hõm cổ chỉ trong vài nhịp thở đã trở nên dồn dập rồi lại chậm rãi đi. Quay đầu lại mới phát hiện ra, Hạ Dung Tự đã nhắm nghiền hai mắt. Ngủ rồi sao? Hạ Dung Tự vốn là một người có tinh lực vô cùng dồi dào, hiếm khi nào để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Mà hiện tại dưới bọng mắt anh ta lại hiện lên một tầng quầng thâm nhàn nhạt, chân mày khẽ nhíu chặt lại. Nhìn qua... hình như, dường như, có vẻ thật sự đã mệt phờ người rồi. Động tác đang rướn người bò ra bên ngoài của tôi bỗng chốc khựng lại, chậm chạp hẳn đi. Người đáng lẽ ra đã ngủ say kia, khóe môi lại khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Một chiêu xài hoài, xài hoài vẫn linh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!