Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hạ lão gia cả đời lẫy lừng kiêu hùng, thế nhưng đứa con trai độc nhất lại là một kẻ bất tài vô dụng, ăn tàn phá hại, chết ngay trên chiếc giường Kingsize của một khách sạn tình thú. Cái gã Hạ công tử phong lưu sa đọa nhiều năm như vậy, ngoại trừ hai đứa nhỏ đáng thương không ai thèm ngó ngàng tới ở trong căn biệt thự ra, thì vậy mà lại chẳng để lại nổi một mống mụn con nào. Cứ ngỡ là bao cao su dùng tốt, hóa ra là do súng ống quá tồi. Đến nước này, Hạ lão gia tử đành phải một lần nữa chú ý đến hai đứa trẻ từng bị vứt bỏ kia. Mà lúc này, Hạ Dung Tự đã trưởng thành đến mức đủ để trở nên vô cùng xuất sắc. Làm việc gì ra việc nấy, vừa có đầu óc lại vừa có thủ đoạn. Bản tính quá mức lạnh lùng được che đậy dưới vẻ bề ngoài nho nhã, tri thức của anh ta. Nghiễm nhiên trở thành đối tượng được Hạ lão gia dốc lòng bồi dưỡng. Một người làm quan cả họ được nhờ, anh trai đắc đạo thì em trai cũng lên đời theo. Đứa con riêng không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng như tôi cũng một bước lên mây, trở thành nhị thiếu gia danh chính ngôn ngôn thuận của Hạ gia. Hạ lão gia tử con cái hiếm hoi, nhưng anh em của ông thì lại rất biết đẻ. Đám con cháu cùng trang lứa thuộc thế hệ trẻ nhiều vô kể. Kẻ ngứa mắt với hai anh em chúng tôi nhiều không đếm xuể. Hạ Đình Thụy chính là một trong số đó. Chỗ nào cũng muốn đem ra so bì với Hạ Dung Tự, nhưng góc nào cũng chẳng bằng được một góc của người ta. Thế là gã liền hạ thấp tiêu chuẩn xuống, quay ngoắt sang tìm cảm giác tồn tại trên người của tôi. Có một lần trong bữa tiệc gia đình, gã chơi xấu gạt chân tôi một cái. Đầu gối trái của tôi cứ thế mà đập mạnh xuống nền đất bằng đá cẩm thạch. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đến mức tôi không tài nào đứng thẳng người lên nổi. Hạ Dung Tự từ trong nhà bước ra, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu vạn trượng. Anh ta không nói một lời nào, cũng chẳng hề nổi giận, chỉ lẳng lặng bế tôi rời đi. Lúc bôi thuốc, tôi đau đến mức gào khóc thảm thiết. Đầu ngón tay thô ráp của Hạ Dung Tự miết qua rìa vết bầm tím, sắc mặt u ám khôn lường. "Anh dạy em nhiều điều như vậy, nhưng chưa từng dạy em ra ngoài để cho người ta bắt nạt." Đầu gối đã đau lắm rồi, tôi không muốn lỗ tai mình cũng phải chịu trận nghe cằn nhằn nữa, đành phải bày ra bộ dạng đáng thương. "Đau đau mà, hôm nay đúng là xui xẻo, đã bị thương rồi còn phải nghe giáo huấn." Hạ Dung Tự như muốn trừng phạt liền bấu mạnh vào bắp chân tôi một cái, không thèm nói năng gì nữa. Tôi cứ ngỡ chuyện này thế là đã trôi qua rồi. Chẳng biết chuỗi ngày đã trôi qua bao lâu. Tôi mới lại nhìn thấy Hạ Đình Thụy lần nữa. Gã không còn cái vẻ phong lưu ngạo mạn của ngày trước nữa, mà co quắp, uể oải ngồi trên chiếc xe lăn. Nghe người ta bảo là gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Nhìn cái ống quần bên trái trống rỗng của gã. Không hiểu vì sao, cái đầu gối trái vốn dĩ đã được chăm sóc nuôi dưỡng tốt từ lâu của tôi lại dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Không dám nghĩ sâu xa thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!